Chương 39: Ảo tưởng là bệnh

Trịnh Thanh Mây đi được nửa đường bỗng dưng bị một bà lão giữ lại: “Cô bé, kiếp nạn của cháu sắp đến. Có muốn hóa giải không?”

Cô nửa tin nửa ngờ ngừng bước: “Sao bà lại nói vậy?”

Bà lão chỉ nói một nửa nhưng lại khiến người khác suy nghĩ miên man: “Trong họa có phúc, trong phúc có biến. Đường về nhà không còn xa nữa, giật mình tỉnh giấc hóa ra chỉ là giấc mộng.”

Trịnh Thanh Mây cho rằng bà ta nói lung tung nên cũng không để bụng.

Hứa Định Kiên lần đầu tiên gặp người xem bói, bất giác cảm thấy hiếu kỳ: “Bà thấy cháu thế nào?”

Đôi mắt bà ta sáng như sao, ngoài mặt tươi cười cho anh lời khuyên: “Chàng trai trẻ, làm người nên thành thật. Cái gì không phải của mình thì đừng cố chấp. Hạnh phúc hay bất hạnh đều do cậu mà ra.”

Sau khi dạo chợ cả một buổi chiều, dân làng nhiệt tình chiêu đãi họ đủ loại đặc sản địa phương.

Năm người ăn uống no nê, mắt muốn híp lại, ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Trịnh Thanh Mây và Lân Nhi nằm trên giường, ba người nam trải chăn ngủ dưới đất.

Tới nửa đêm, Hứa Huân bị tiếng ngáy của Đinh Quang Lưu đánh thức.

Không ngủ được nữa, anh ra ngoài hít thở không khí.

Thời tiết trên núi về đêm hạ xuống âm độ C, Hứa Huân ngồi ôm vai nhìn về phía rừng cây đối diện.

Lão Kỳ sau khi đi vệ sinh, trông thấy anh ở đó cũng dừng bước ngồi xuống bên cạnh: “Cậu nhóc không ngủ được à?”

Hứa Huân chỉ cười không nói, như ngầm thừa nhận.

Ông vừa châm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, vừa ngập ngừng hỏi anh: “Vết bớt trên mặt cậu có từ khi nào?”

Có lẽ lâu rồi không bị ai nhắc đến, Hứa Huân suýt quên luôn sự tồn tại của nó.

Anh theo bản năng lấy tay che mặt: “Bẩm sinh ạ.”

Trưởng thôn gật đầu, trầm mặc vài giây rồi mới tiếp tục: “Đã bao giờ có ý định chữa nó chưa?”

Hứa Huân lắc đầu cười trừ: “Chẳng có tác dụng đâu. Dù sao cháu cũng quen rồi.”

Lão Kỳ vỗ vai anh: “Ta thấy trong số năm người, cậu là người có nhiều tâm sự, cũng là người chín chắn nhất. Nhưng không phải mọi chuyện đều giấu trong lòng mới tốt. Đợi ta một lát.”

Nói rồi, ông đứng dậy đi vào nhà.

Vài phút sau, ông bước ra với một mảnh giấy trong tay: “Đây là phương thuốc gia truyền của nhà lão. Nếu cậu tin ta, thì cứ bốc thuốc theo đơn này, đảm bảo trong vòng ba tháng có thể xóa vết bớt trên mặt cậu.”

Hứa Huân sửng sốt nắm chặt lấy cuộn giấy: “Sao ông lại giúp cháu?”

Lão Kỳ thêm củi vào đống lửa, nghe anh hỏi cũng chỉ cười xòa: “Xem như đồng cảnh ngộ đi. Ta vào nhà trước đây. Tranh thủ nghỉ ngơi sớm, để sáng mai còn kịp bắt xe về thành phố.”

Dứt lời, ông phủi bụi đất trên người, lần này đi vào không quay trở ra nữa.

Hứa Huân miết phẳng tờ giấy, nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa hồi lâu, sau đó gấp gọn lại nhét vào túi quần.

Nghỉ xả hơi một ngày, nhóm bạn năm người lại quay trở về với con đường học tập thi cử.

Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, học sinh lớp 10 – 14 bắt đầu tháng ngày vùi mình chiến đấu.

Đinh Quang Lưu thường ngày nhởn nhơ, thế mà lúc này lại đang tích cực cắn bút nghe Lân Nhi giảng bài.

Có duy nhất Trịnh Thanh Mây rảnh rỗi, không nhìn được nữa cô vỗ vai đối phương lên tiếng trêu chọc: “Có tôi chiếm vị trí cuối bảng, cậu còn lo lắng gì nữa? Cậu khác thường như vậy, tôi sợ bão giật cấp 15 quá.”

Đinh Quang Lưu không tập trung nổi nữa, mệt mỏi buông bút, quay xuống than vãn với Trịnh Thanh Mây: “Cậu còn có mặt mũi nói tôi à? Cậu hứa giúp tôi cưa đổ nữ thần, giờ đến một ngón tay của người ta cũng chưa động vào được.”

Ánh mắt anh ta đầy thù hận liếc nhìn vị trí của Hứa Định Kiên: “Nhìn đi, cậu ta chẳng cần làm gì, nữ thần của tôi lại tự đu theo hỏi bài. Tức chết tôi mà. Tôi thề nhất định vượt mặt cậu ta.”

Trịnh Thanh Mây ngượng ngùng vuốt mũi: “Tớ thấy hay cậu vẫn nên đổi chiến thuật đi. Những suy nghĩ viển vông của cậu tạm thời dẹp sang một bên là được rồi.”

Đinh Quang Lưu trừng mắt với cô: “Cậu cũng bị cậu ta cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?”

Trịnh Thanh Mây trợn mắt khinh bỉ, không thèm nói tiếp với anh ta.

Lân Nhi ngồi phía trước kéo tai để anh quay đầu lại: “Cậu mới bị dính bùa mê thuốc lú đấy. Có học nữa hay không?”

“Học! Học! Tất nhiên phải học!” Đinh Quang Lưu vội cười hề hề lấy lòng.

Trịnh Thanh Mây nhàm chán chống cằm nhìn Hứa Huân: “Còn cậu thì sao? Cậu tính đặt mục tiêu đứng đầu bảng đấy à?’

Anh im lặng lắc đầu, tiếp tục đọc sách.

Cô thấy vậy càng thêm khó hiểu: “Không phải trên ti vi thường thấy, học giỏi suốt ngày đánh nhau thành tích vẫn đứng nhất trường sao? Cậu thông minh như vậy còn cần phải chăm chỉ làm gì?”

Hứa Huân khinh bỉ lườm cô: “Cậu có thấy học sinh giỏi nào suốt ngày đi đánh nhau không? Thứ thiếu logic như vậy mà cậu cũng xem được. Cẩn thận có một ngày chỉ số thông minh của cậu bị kéo âm vì nó đấy.”

Trịnh Thanh Mây không cho là đúng, ngẩng cao đầu cãi bướng: “Ai nói cậu tớ không thấy? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Hứa Huân lần này nghiêm túc hỏi lại: “Cậu nói ai?”

Trịnh Thanh Mây ưỡn ngực tự hào ứng cử: “Tớ nè!”