Chương 38: Chợ phiên

Buổi dạy học không mấy thuận lợi cuối cùng cũng kết thúc.

Dường như bọn trẻ rất vui, nhìn nụ cười của chúng, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của đám người Trịnh Thanh Mây biến mất tăm ngỡ như một phép màu.

Lão Kỳ vô cùng hài lòng, cười không khép được mồm: “Lão đây vô cùng biết ơn các thầy cô giáo. Tôi chưa bao giờ thấy chúng vui như vậy hết.”

Lân Nhi vội xua tay: “Chúng cháu có làm được gì đâu. Các bé rất thông minh, hầu như dạy qua một lần các bé đều nhớ cả.”

Trưởng thôn không tiếp tục nói lời khách sáo nữa, thấy thời tiết tốt, ông hào hứng đề xuất: “Chợ phiên chỗ chúng tôi nổi tiếng lắm đấy! Trời đang râm mát, các cô cậu có thể lấy xe đạp dạo chơi.”

Lân Nhi đã thích còn làm ra vẻ ngượng ngùng: “Như vậy có phiền lắm không ạ?”

Lão Kỳ vuốt râu cười sảng khoái: “Có gì đâu, chúng tôi để lại ba chiếc xe trước cổng làng. Các cô cậu cứ lấy mà đi!”

Trịnh Thanh Mây trực tiếp cúi người: “Cháu cảm ơn ông.”

Dứt lời, cô kéo tay Lân Nhi và ra hiệu cho mọi người cùng đi.

Thấy ba chiếc xe đạp sườn ngang dựng sẵn phía trước, Hứa Huân và Đinh Quang Lưu chủ động dắt xe, Lân Nhi và Trịnh Thanh Mây ngồi vào phía sau.

Đi được một quãng, họ sực nhớ mình quên gì đó liền quay đầu lại.

Hứa Định Kiên khó xử đứng mãi một chỗ.

Đinh Quang Lưu vẫy tay hét lớn với anh: “Đại ca làm gì đó? Còn không mau lên xe.”

Hứa Định Kiên hắng giọng: “Tớ… Cái này… Chạy thế nào?”

Đinh Quang Lưu dù đã nghe không sót một chữ nhưng vẫn cho rằng tai mình có vấn đề: “Đại ca nói gì tôi nghe không rõ?”

Hứa Định Kiên tuy ngượng nhưng không còn cách nào khác, đành lớn tiếng thừa nhận: “Tớ không biết đi xe đạp!”

Trịnh Thanh Mây ngỡ ngàng quay sang nhìn Hứa Huân: “Cậu ấy không đùa đấy chứ?”

Hứa Huân nhún vai.

Cô lắc đầu ngao ngán: “Cậu ta có lúc chẳng đáng tin cậy chút nào!”

Nói rồi, cô vỗ vai Hứa Huân: “Vậy phải trông cậy vào chàng trai đáng tin là cậu rồi!”

Hứa Huân chợt cảm thấy có điềm chẳng lành: “Ý cậu là sao?”

Nhìn Hứa Định Kiên ở sau lưng mình, anh cuối cùng đã hiểu lý do khiến mình bất an.

“Cậu nặng quá đấy!”

Hứa Huân đạp xe lên dốc, trán mồ hôi nhễ nhại, không nhịn được phải than một tiếng.

Hứa Định Kiên lườm anh: “Cậu làm như tôi thoải mái lắm không bằng!”

Đinh Quang Lưu vừa chở Lân Nhi vượt lên, chứng kiến bầu không khí ngập mùi thuốc súng giữa hai người, bất giác thấy lạnh sống lưng: “Hai cậu thấy mụ La Sát đâu không?”

Hứa Huân hất cằm về phía trước: “Cậu ta tưởng tượng mình đang đua xe F1.”

Hai người không hiểu đối phương đang nói gì, ánh mắt dõi theo hướng anh vừa chỉ, liền giật mình bóp thắng: “Fuck! Cậu ta điên à? Đường dốc mà chạy nhanh vậy té chết chứ đâu giỡn chơi.”

Lân Nhi ngồi phía sau tim cũng muốn treo ngược lên: “Coi kìa! Coi kìa! Cậu ấy vừa thả hai tay đúng không?”

Hứa Huân thấy vậy hốt hoảng tăng tốc, hại Hứa Định Kiên theo quán tính giật ngược lại, cả cơ thể muốn rơi khỏi xe: “Cậu chạy kiểu gì vậy?”

Hứa Huân vẫn im lặng, tốc độ cũng tăng dần lên, Hứa Định Kiên chỉ còn cách nắm chặt đuôi xe la hét ầm ĩ suốt cả quãng đường.

Vừa đến nơi, Hứa Định Kiên đầu óc choáng váng, bước đi xiêu vẹo.

Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của anh rối tung như ổ quạ, nào còn đâu hình tượng hot boy vườn trường tỏa sáng.

Hứa Huân không để ý nhiều như vậy, anh lại gần cốc đầu Trịnh Thanh Mây: “Cậu đi nhanh như vậy muốn chết à?”

Trịnh Thanh Mây không thấy có gì nghiêm trọng, ngược lại còn phấn khích lên tiếng: “Cậu đuổi theo không thấy kí©h thí©ɧ à? Cảm giác đã hết sẩy. Có khi sau này tớ tìm thấy đam mê của mình, trở thành một tay đua chuyên nghiệp thì sao?”

Hứa Định Kiên sau khi khỏe lại đôi chút, nghe cô nói tức muốn hộc máu: “Kí©h thí©ɧ cái đầu cậu ấy! Cậu có biết cậu hại bọn tớ thót tim không?”

Trịnh Thanh Mây bỉu môi: “Thôi được rồi. Lát nữa tớ chạy chậm lại là được chứ gì.”

“Ấy, các cậu nhìn kìa!” Lân Nhi hào hứng chỉ tay về phía gian hàng quà lưu niệm bắt mắt nhất.

Cô chạy thẳng tới đó, cầm một chiếc vòng tay lên xem.

Từng viên đá nhỏ đặt dưới ánh nắng mặt trời lóe lên màu đỏ nâu rực rỡ.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là đá mắt hổ rất được ưa chuộng ở chỗ chúng tôi. Tương truyền loại đá này có thể cầu bình an và mang lại may mắn cho người sở hữu nó.”

Lân Nhi rất có lòng tin đối với những vấn đề tâm linh này, liền mua ngay một cặp.

Đinh Quang Lưu thấy vậy có chút tò mò: “Cậu định tặng cho ai sao?”

Lân Nhi nhìn chằm chằm vật trong tay, vui vẻ tiết lộ: “Tất nhiên là tặng người tớ thích.”

Đinh Quang Lưu xem nhẹ cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, viện cớ quan tâm bạn bè nhất quyết hỏi tới cùng: “Cậu thích ai sao tớ không biết?”

Lân Nhi hừ lạnh, không thèm quan tâm đến anh.

Thế nhưng, khi cô quay lại những người khác đã không còn bên cạnh: “Các cậu ấy đâu?”