Quyển 2 - Chương 1: Chàng tiên cá

Trên đại dương vô tận, sóng biển dâng trào, sương mù giăng kín không trung, cuồng phong cuốn theo từng lớp sóng, nước bọt trắng xóa đập xối xả vào con thuyền khiến nó rung lắc dữ dội.

Trong mắt con người chiếc thuyền ấy không những xa hoa lộng lẫy mà còn vô cùng an toàn, vậy mà giờ đây nó lại giống như thuyền giấy của bọn con nít hay chơi, không chịu được một cơn sóng lớn.

Trong làn nước xanh thẫm, bọn hải yêu lúc ẩn lúc hiện, cất tiếng ca mê hoặc như làn sương mù cùng với những cơn sóng dữ dội, từ từ chiếm lấy tất cả linh hồn trên thuyền.

Tay của vị hoàng tử tóc vàng nắm không chặt vào cột buồm, choáng váng ngã từ mạn thuyền trong tiếng la hết thất thanh của người hầu.

"Bộp" một tiếng, bọt nước văng lên tung toé, bọn hải yêu đang đi săn thích thú vây quanh.

Một tiếng ca linh hoạt kỳ ảo đột nhiên vang lên ở đây. Bài ca du dương và được hát rõ ràng nhưng lại cực kì có lực, giống như ngón tay trắng như ngọc lướt qua những sợi dây vàng của cây đàn hạc, những nụ hoa linh lan lần lượt hé nở, sang trọng mà lại vô cùng thuần khiết, nhẹ nhàng bay qua đám hải yêu tựa như đang lau chùi lớp bụi bặm đóng lại trên viên pha lê.

Có vẻ như sóng biển đã hiền hoà hơn, giống như người mẹ đang nổi giận lại nhận được nụ hôn của đứa con mình yêu thương, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng đối mặt với con cưng của mình thì cũng không quan tâm đến loài người nữa.

Ánh trăng bàng bạc loé lên trên mặt biển, lướt qua khuôn mặt tuấn tú của chàng hoàng tử đang hôn mê. Đám hải yêu không cam tâm, lộ ra răng nanh sắc bén, chiếc đuôi cứng cáp liều lĩnh vỗ mặt biển tỏ ý không bằng lòng: "Đây là con mồi của chúng ta!"

"Chúng ta đến trước!"

"Sapphire điện hạ, người thật lỗ mãng!"

"Sao lại đến phá rối cuộc đi săn của bọn ta!"

"Sapphire điện hạ" trong lời nói của đám hải yêu mảnh mai và xinh đẹp hơn chúng nhiều, mái tóc bạch kim tung bay trong nước biển, đuôi cá màu xanh lam bỗng nhiên di chuyển, nhanh chóng đã đem hoàng tử đang ngất đi mất, chỉ để lại một câu xin lỗi chân thành.

"Xin lỗi nhưng ta không thể đứng nhìn hắn chết được."

Cậu biết mình làm như thế là không đúng, hải yêu đi săn loài người là chuyện bình thương xưa nay, giống như rùa biển thì ăn sứa, cá mập ăn cá heo. Cậu cũng là hải yêu nhưng lại đứng về phe của nhân loại, liên tiếp nhiều lần như thế, tất nhiên sẽ nhận được sự oán giận từ đồng loại.

Nhưng cũng không có cách gì khác, cậu không đành lòng đứng nhìn như vậy.

Sóng vẫn chưa dừng hẳn, nếu mây đen dày đặc là thật thì một cơn bão sắp ập đến.

Sapphire vòng tay qua cổ hoàng tử, đạp dòng chảy ngầm dưới biển và nhanh nhẹn đưa anh ta đến bãi đá ngầm gần nhất. Mặt của con người ấy cứ chìm rồi lại nổi trên mặt nước, mặt đỏ bừng vì chịu đựng, miệng sủi bọt, vô tình sặc nước biển khiến anh ta ho dữ dội, vì thế cũng làm cho nước tràn vào nhiều hơn, sắc mặt tím ngắt.

Tiên cá lo lắng tiến lại gần, đôi môi màu nhạt của cậu áp lên miệng con người để truyền chút không khí cho anh ta. Cả người hoàng tử ướt nhẹp, quay lưng với tảng đá ngầm, theo bản năng mà ôm chặt tiên cá, anh ta thở hồng hộc, mở lớn miệng như cầu xin thêm không khí.

Khoảng cách của hai người được kéo gần lại, qua lớp trang phục ướt đẫm, bộ ngực trần trụi và mềm mại của Sapphire áp vào ngực anh, thở gấp gáp, không biết là nhịp tim ai lại đập rộn ràng. Không hiểu vì sao chàng tiên cá thơ ngây thơ lại đỏ mặt, đuôi cá không tự chủ mà quấn lấy chân của hoàng tử, vây đuôi màu xanh sương mù giống như tấm lụa mỏng rung lên một cách nhạy cảm.