Quyển 2 - Chương 2: Hôn

Chương 2: Hôn

Vốn chỉ là giúp hô hấp nhân tạo một chút nhưng sau đó lại biến thành một nụ hôn. Sắc mặt của hoàng tử cũng hồng hào trở lại nhưng khuôn mặt vẫn còn chút đờ đẫn, có vẻ như vẫn còn chìm đắm trong ảo ảnh do tiếng hát của đám hải yêu gây ra, tìm thấy khoái lạc trong giấc mộng đẹp, mơ hồ.

Hải yêu thích mê hoặc con mồi theo cách này, kéo con người xuống tận dưới đáy biển sau, sau khi giao hợp thoả thích rồi, hoà lẫn sự thèm khát về tìиɧ ɖu͙© với sự thèm ăn với nhau, tận hưởng vị ngọt ngào của da thịt. Khi môi lưỡi quấn lấy nhau sẽ hút hết máu chảy từ trái tim, ăn từng bộ phận ngon nhất rồi sau đó sẽ đem vứt thi thể của đối phương ở đáy sau, bỏ mặc con mồi sẽ bị các sinh vật biển khác chia ra ăn.

Chàng tiên cá cứu hoàng tử từ tay bọn hải yêu, đưa anh ta đến rạn san hô màu nâu nhưng lại bị hoàng tử nhận thức không rõ ràng ôm lấy eo nhỏ, kéo cậu vào nụ hôn dịu dàng.

Chàng tiên cá giật mình nhưng cũng không cũng nghĩ là mình muốn hay không, cậu cũng không kháng cự, đầu lưỡi mềm mềm bị đầu lưỡi của đối phương cuốn lấy, trêu chọc trong khoang miệng, cậu bất động chớp mắt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Cơ thể của hoàng tử được đưa lên khỏi mặt nước, nhiệt độ cơ thể cũng dần cao hơn, mặt đỏ bừng giống như bị sốt cao.

Đầu lưỡi của chàng tiên cá bị hoàng tử mυ"ŧ đến tê dại, khi da thịt hai người tiếp xúc dường như có một sự chêch lệch nhiệt độ, Sapphire còn ngỡ rằng mình sắp bị bỏng đến nơi rồi, nhiệt độ lạ lẫm này khiến cậu có chút sợ hãi.

Sapphire bị hôn đến cả đuôi đều run rẩy, vô thức mở miệng để đối phương tiến vào sâu hơn, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều lướt qua, để lại hơi thở ấm áp của bản thân.

Ấm áp quá, đây chính là loài người sao? Sinh vật dưới đáy biển không có nhiệt độ thế này, dù cho là giữa mùa hè nóng bức thì đáy biển cũng lạnh buốt như băng, giống như vảy cá của cậu vậy.

Chàng tiên cá bị nhiệt độ ấm áp này thu hút, quên mất chuyện từ chối, cậu bị ôm trong l*иg ngực hôn rất lâu, cho đến lúc bờ môi bị mυ"ŧ tới sưng lên, một giọt nước rơi trên trán của cậu.

Chàng tiên cá bừng tỉnh lại, vội vội vàng vàng đẩy vị hoàng tử đang nóng bừng kia ra, che cánh môi ửng đỏ, cậu ngẩng đầu. Những giọt mưa giống ngọc trai rơi liên tục xuống, rong nháy mắt, một màn mưa xám xịt hình thành, lộp bộp rơi trên đá ngầm.

Bong bóng bảo vệ đang khô ráo bỗng chốc bị cơn mưa tạt qua làm ướt nhẹp. Đôi mắt của hoàng tử hé mở, không có tiêu cự, có thể thấy là vẫn còn lạc trong mộng cảnh, trang phục ướt đẫm dính vào cơ thể của anh ta, khiến cho cơ bắp lộ ra.

Con người rất yếu ớt. Chàng tiên cá biết chuyện này, cậu từng thấy một con thuyền vô cùng to lớn và lộng lẫy đâm vào tảng băng với trời đang mưa lớn, tử vong vô số. Lũ hải yêu bao quanh xác con thuyền đó, thưởng thức một bữa ăn ngon và cướp đi nhiều đồ sưu tầm.

Mưa to như trút nước, như thể một dòng sông chảy ngược, ranh giới giữa biển mà bầu trời chỉ còn một đường xanh xám, con thuyền ngoài xa thu nhỏ lại chỉ còn là một màu nâu nhỏ xíu, thật nhỏ bé giữa mênh mông sóng biển.

Đám hải yêu vẫn chưa rời đi, nếu cứ để con người này ở lại đây thì kiểu gì anh ta cũng sẽ chết. Chàng tiên cá không có nhiều thời gian để suy nghĩ, trước tiên phải dựng chỗ trú mưa để tránh cơn mưa xối xả ngoài kia đã.