Quyển 3 - Chương 1: Cậu bé ngón tay

Vườn hoa của người khổng lồ cứ thế héo úa qua từng năm, từ khi bọn trẻ con kia không thể vào đây để vui chơi thì những đoá hoa ngày càng ít đi, côn trùng và chim chóc dần dần không ghé thăm nữa. Chỉ mới mấy năm, vườn hoa lớn như vậy đã trở nên hoang vu vô cùng.

Bây giờ là mùa xuân, nhưng cả khu vườn trơ trụi, thậm chí không nhìn thấy một chút màu xanh nào.

Người khổng lồ thấy rất buồn. Gã không biết bản thân đã làm sai cái gì, trong lòng trống rỗng. Bỗng lúc này con chim én đã lâu rồi không gặp, đang ngậm một hạt giống xanh nhạt, bay vào trong vườn hoa.

"Ngươi tới đây là để cười nhạo ta à?" Người khổng lồ nói một cách uể oải.

"Đương nhiên là không, ta rất bận rộn, không có rỗi hơi đâu mà đến cười nhạo ngươi." Chim én đáp xuống trong lòng bàn tay của gã, trả lời nghiêm túc. Nàng ta thả hạt giống ra, nói, "Thần mùa xuân không muốn đến khu vườn của người, ngài nói rằng "Một trái tim xám xịt và ích kỷ không thể làm cho một bông hoa bung nở". Ta cầu xin ngài cho ngươi một cơ hội, ngài trao cho ta hạt giống này."

“…Nhưng ở chỗ ta không thiếu bất kì cỏ cây hoa lá gì cả .” Người khổng lồ nhăn mặt, khu vườn của gã trước đây hoa cỏ đều tươi tốt, những đoá hoa tranh nhau khoe sắc khoe hương, nhưng giờ đã không còn nở rộ nữa.

"Ngươi cứ thử một lần đi. Cái này là Xuân thần muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Chim én khẽ cất tiếng, bóng đen trắng lướt nhẹ trên cành cây xám, bay ra khỏi bức tường cao, biến mất vào bầu trời xanh.

Vị thần của mùa xuân? Người khổng lồ lặng lẽ gieo hạt giống vào chậu, tùy ý cào đất và đổ một nắm nước giếng. Nói tới cùng thì gã có làm gì sai đâu? Gã chỉ không muốn để cho những đứa trẻ nghịch ngợm kia phá hỏng không gian yên tĩnh của mình mà thôi, cũng không muốn chia sẻ khu vườn đẹp đẽ của mình cho kẻ khác nhìn. Vậy thì không được sao?

Không lẽ là bởi vì thiếu niên trộm hoa sao? Là do gã đã quá tàn nhẫn? Nhưng thiếu niên kia cũng đã chạy mất rồi. Cũng không thể nói gã đã phạm một lỗi lầm lớn được. Người khổng lồ vừa tự hồi tưởng vừa tự biện bạch cho chính bản thân mình, nhưng rồi gã nhìn lại cả khu vườn không có sức sống, cảm thấy có chút cô đơn và tội lỗi cùng với sự chán nản.

Bây giờ đã là tháng ba, và không có gì trong khu vườn của gã, thậm chí không có một cái chồi non trên cây ánh trăng tươi tốt nhất từ

trước đến nay.

Hạt giống được chim én đem đến đã sớm nảy mầm, chui từ dưới đất lên, lá và cành đã dài ra, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã nở ra một nụ hồng.

Người khổng lồ vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều nhìn ngắm, tưới nước cho hoa, đem nó ra phơi nắng, nói chuyện cùng nó, giống như đem tất cả hờn giận của bản thân nói ra nhưng nụ hoa thì lại không biết nói chuyện, chỉ là những cánh lá của nó sẽ nhẹ nhàng chuyển động, tựa như đang an ủi gã.

Vào một buổi sớm nọ, hoa nở, nụ hồng hé nở, cánh hoa bung ra, tầng tầng lớp lớp, đẹp đến nao lòng.

Người khổng lồ ngẩn ngơ cả người.

Ở giữa cánh hoa, có một đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm ngủ. Thật nhỏ bé, lấy tiêu chuẩn của con người ra đo thì khoảng chừng 20cm, nhưng người khổng lồ cẩn thận đưa tay ra đo thì chỉ to bằng ngón tay cái của gã. Gã ngừng thở, cúi đầu lại gần nhìn cho thật kỹ, thiếu niên bằng ngón tay cái nằm ở giữa nhuỵ hoa, cơ thể trần trụi, da thịt thì lại tựa như chỉ thổi nhẹ một cách cũng bị phá huỷ, ngũ quan thanh tú như búp bê sứ, nếu không phải ngực theo nhịp thở lên xuống đều đặn thì gã đã tưởng đây là một con rối.