Quyển 3 - Chương 2: Tinh linh hoa

Quyển 3- Chương 2: Tinh linh hoa

Người khổng lồ không biết phải làm gì, tay chân gã luống cuống cả lên. Gã đang ngẩn người nhìn thiếu niên ngón tay cái, chim én tình cờ bay ngang qua, đáp xuống ban công.

"Ôi, ngươi tốt số đấy." Chim én cười, nói "Xuân thần cho ngươi một tinh linh hoa này."

"Tinh linh hoa? Nhỏ như thế này có thể làm được việc gì?" Người khổng lồ bán tín bán nghi hỏi.

"Người ta mới được sinh ra thôi đó nha, chẳng bao lâu sẽ lớn lên thôi. Chờ nó trưởng thành, khu vườn của ngươi sẽ có thể biến về ban đầu, có khi còn đẹp hơn nữa không chừng." Chim én suy nghĩ một cách lạc quan.

"Vậy làm sao để nó lớn lên?" Người khổng lồ đã bắt đầu bị lung lay.

"Tinh linh hệ mộc lớn lên nhờ ăn năng lượng sống, chẳng hạn như mật hoa..." Chim én phấn khởi.

"Không có." Người khổng lồ ngắt lời một cách thô bạo.

"Tinh thể gỗ..."

“Đó là thứ mà chỉ tinh linh mới có.” Người khổng lồ phụng phịu.

“Và tình yêu.” Chim én nói thêm

“Tình yêu?” Người khổng lồ tỏ vẻ khó hiểu, “Thứ đó ở đâu?"

"Ôi..." Chim én nâng cánh lên gãi đầu, "Nếu không có tình yêu thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng được."

"Ngươi có chắc là nuôi tinh linh hoa không, hay là nuôi mộng ma thế?" Người khổng lồ chửi bậy.

"Tóm lại thì là như vậy đó." Chim én nói qua loa, nhìn thiếu niên ngón tay cái một lượt, "Xinh đẹp thật đấy, nếu ngươi không muốn thì cho ta đi."

"Mơ à!" Bản chất ích kỷ của gã khổng lồ lại lộ ra, và gã chộp lấy chậu hoa, "Đây là của ta!"

"Người như người thật đáng bị Xuân thần chán ghét. Hạt giống rõ ràng là do ta vất vả mang đến, vậy mà ngươi thậm chí không thèm để ta nhìn đến lần thứ hai. Hứ." Chim én không vui bay đi.

Hành động của người khổng lồ quá mạnh bạo, khiến cho người con trai nằm bên trong đoá hoa tỉnh dậy, cậu mơ màng mở mắt, khi vừa nhìn thấy người khổng lồ đã bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau, cậu không cẩn thận rơi từ khe của những cánh hoa xuống, phát ra tiếng kêu nho nhỏ đầy sợ hãi: "A——"

Người khổng lồ lập tức đưa tay ra làm cái đệm lót cho cậu, lo lắng nhăn mặt: "Cẩn thận chút không được sao? Ngươi ngốc đến như vậy, làm sao có thể nuôi lớn đây?"

Gã không hề nhận ra rằng gã giống như cha mẹ của đứa trẻ này, gã đã lo lắng về việc liệu gã có thể nuôi sống cậu được hay không.

"Ngươi, ngươi là ai?" thiếu niên choáng váng vì ngã, rụt rè ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn lêи đỉиɦ núi cao.

“Kiante.” Người khổng lồ cúi đầu nhìn thiếu niên.

“Xin chào, Kiante.” Thiếu niên cố gắng hết sức để vượt qua nỗi sợ hãi và lễ phép chào hỏi, lời vừa dứt, bụng cậu đã cồn cào vì đói, mặt cậu lập tức ửng đỏ.

"Ngươi thấy đói bụng à?" Người khổng lồ hỏi.

"Gần giống vậy." Thiếu niên xấu hổ ôm bụng, hai gò má ửng hồng như cánh hoa hồng mỏng manh.

Người khổng lồ rất đau đầu, gã so sánh kích thước của mình và thiếu niên, chỉ còn cách chọn cách tự mình đút thức ăn đưa tới miệng cậu.

Gã đem thiếu niên đặt lại vào bên trong đoá hoa, mở cúc quần, gã móc ra cái dươиɠ ѵậŧ to gấp mấy lần cơ thể thiếu niên, đưa tay mân mê, cậu trố mắt nhìn, giống như đang sợ hãi, ngơ ngác ngồi trên nhuỵ hoa, ngửa đầu nhìn.

Người khổng lồ không mặc áo, cơ thể cường tráng có thể trực tiếp giả làm pho tượng. Tuy rằng so với con người là quá lớn, nhưng tỷ lệ cơ thể của gã lại rất được, bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc, dươиɠ ѵậŧ to lớn đến đáng sợ, lúc không cương thì nặng trĩu.