Quyển 3 - Chương 9

Đưa tầm mắt ra phía xa xăm vẫn là những thân cây trơ trụi, cỏ khô héo xám xịt, thậm chí cả đất cũng ngả màu vàng úa không còn sức sống. Thứ duy nhất có thể gọi là mùa xuân chính là chậu hoa nơi Lưu Tô sinh ra, cành lá tươi tốt, xanh tươi mơn mởn.

"Bao giờ thì ngươi mới có thể lớn lên đây?" Người khổng lồ dùng nước sạch cẩn thận lau cơ thể cho Lưu Tô, động tác cẩn thận, mang theo một sự dịu dàng trước nay chưa từng có.

Gã thở dài trong nắng chiều, như thể gã đang thở dài trong khu vườn mãi dừng lại ở mùa đông này.

"..." Lưu Tô không thể nào hứa hẹn với gã. Cậu không bao giờ hứa những gì cậu không thể làm. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu và an ủi gã, "Ngươi phải thật kiên nhẫn và chờ đợi, mọi thứ sẽ tốt lên."

"Sẽ ổn chứ?" Người khổng lồ có chút buồn bã.

"Rồi sẽ ổn thôi." Lưu Tô khẳng định chắc nịch, còn gật đầu, vỗ vỗ lên bàn tay to lớn của người khổng lồ.

Hai người họ giống như hai con vật nhỏ sống cùng nhau trong một đêm đông, chỉ là bèo nước gặp nhau và không có bất kì tình cảm nào khác, nhưng ngày đêm ở bên nhau như vậy dần dần sinh ra một cảm giác quen thuộc và ăn ý lạ thường. Loài người là sinh vật sống theo bầy đàn, người khổng lồ cũng thế, mặc dù bỏ ra sống riêng một mình thì vô cùng yên tĩnh nhưng cuối cùng vẫn nảy sinh cảm giác cô đơn đến lạ.

—— Đây cũng là nguyên do Lưu Tô say mê trò chơi này. Ở ngoài đời, cậu cũng giống như người khổng lồ này, một mình cô đơn, không có người thân, không có bạn bè, giống như con diều đứt dây, bị cuốn theo gió, cũng không có nơi ở, lòng luôn có một sự trống rỗng.

Thậm chí cậu còn không bằng người khổng lồ, —— tốt xấu gì gã cũng có khu vườn của gã, còn có chim én sẵn lòng ngậm hạt giống để đưa đến chỗ gã, còn có thể ôm ấp hi vọng mùa xuân sẽ đến.

Cậu có thứ gì?

Cậu chỉ có trò chơi truyện cổ tích kì quái này.

"Sao ngươi lại khóc?" Người khổng lồ thắc mắc hỏi, "Lạnh sao?" Gã phủ tấm vải rèm cửa lên người Lưu Tô, và tấm vải kéo lê trên sàn như một chiếc áo choàng lớn.

Lưu Tô giật mình, chợt nhớ đến cái đêm mà cậu được "Ngài rắn" không hề biết tên, ôm bay ngang bầu trời đầy sao, giọng nói lạnh lùng xa xăm ấy như sương khói, không thể nắm lấy, nhưng kỳ lạ là nó khắc sâu vào lòng cậu, qua lâu rồi cũng không biến mất.

Hắn ta cũng đã hỏi cậu một câu: "Sao cậu lại khóc?"

"Ta không lạnh." Lưu Tô khoác áo choàng, lau nước mắt dưới bầu trời hoàng hôn lộng lẫy, cười nhẹ, "Hiện tại ta không hề thấy lạnh. Cảm ơn ngươi.

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể của Lưu Tô phát triển rõ ràng, bên trong đoá hoa cũng không thể chứa nổi cậu, người khổng lồ chuyển cậu đến ngăn kéo, trải qua mấy tấm vải mềm mại cho cậu, chỉ tạm sắp xếp ra một cái ổ.

Chim én đến thăm cười nhạo gã: "Ôi Kiante, bạn đang nuôi chim sẻ sao? Ngay cả chim sẻ cũng sẽ cảm thấy cái tổ này quá đơn giản!"

Lưu Tô đang mặc một chiếc áo choàng, nằm trên mép ngăn kéo và nhìn ra ngoài, chớp đôi mắt to thơ ngây.

Người khổng lồ hung ác xua tay: "Nhiều lời! Ta không nuôi ngươi!"

“Thật là lãng phí của trời cho mà!” Chim én che miệng bằng cánh phải và thở dài, "Quần áo cho hắn cũng không có, ngay cả mấy con búp bê của loài người còn có quần áo."

Ban đầu người khổng lồ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bị chim én nói như thế, cũng cảm thấy mình đối xử tệ với nhóc con này, gã liền cảm thấy có chút khó chịu, không nói gì hừ một tiếng.