Quyển 3 - Chương 10

Chim én dang rộng đôi cánh bay lên đầu người khổng lồ, vỗ vỗ đầu gã: “Chợ của loài người cái gì cũng có, sao ngươi không thử đi mua sắm?”

Người khổng lồ vô cùng tức giận, xua đuổi chim én: "Ngươi cho rằng ta là ai? Ta sẽ không đi chợ của con người! Con người chết tiệt, ồn ào hỗn loạn!"

Vì vậy, họ đã đến chợ của con người.

Khi đèn lên, dòng người tấp nập qua lại, đèn l*иg được treo trước các cửa hàng lớn nhỏ, phản chiếu những khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau. Nhìn từ xa, giống như một bức tranh vô cùng hài hoà và đầy sống động.

Người khổng lồ to lớn nổi bật giữa đám đông, những người qua đường nhường đường cho gã, giống như Moses chia biển. Gã tuỳ tiện mặc áo tay ngắn với quần đùi, hoàn toàn trái ngược với những người xung quanh, gã thu hút nhiều ánh nhìn và những lời xì xào bàn tán. Nhưng tựa như gã không hề hay biết điều đó, buồn bực nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm cửa hàng bán đồ búp bê trong miệng của chim én.

Lưu Tô thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo của gã, một tay nắm chặt cổ áo choàng, tò mò nhìn ra ngoài.

Sau khi thu hút sự chú ý của một con phố, cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến - một cửa hàng đồ chơi với nhiều loại búp bê khác nhau, tông màu trang trí là một màu hồng dịu dàng, trên tường còn có vô số đoá hoa diễm lệ, cả người khổng lồ và Lưu Tô đều không nhịn được nhìn bức tường thêm vài lần.

"Ta muốn mua quần áo." Người khổng lồ đi đến trước quầy với một tiếng uỵch, khiến bà chủ giật mình.

"Ồ ngài khổng lồ, cửa hàng của bọn ta là cửa hàng đồ chơi, không có bán quần áo cho người khổng lồ. Ngài đi về hướng đông mấy phút sẽ thấy tiệm may quần áo." Nữ chủ tiệm tốt bụng ngẩng đầu lên trả lời.

“Ta đi mua quần áo cho hắn.” Người khổng lồ lắc đầu, từ trong túi lấy ra Lưu Tô đang được bọc trong áo choàng, đưa ra trước mặt nữ chủ tiệm.

"Ôi —— thật là đúng là một con búp bê xinh đẹp!" Nữ chủ tiệm không khỏi đẩy kính mắt, mở to hai mắt nhìn "Búp bê này sống động như thật vậy". Lưu Tô không dám động đậy, thân thể cứng ngắc như tượng, hai tay dưới áo choàng càng nắm chặt hơn, ngay cả bắp chân cũng bị vạt áo ôm chặt.

Nữ chủ tiệm kinh ngạc trước sự sống động như thật của con búp bê, không kìm được muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại bị người khổng lồ hất tay ngăn cản. Đành buồn bã thu tay về, mắt đo chiều cao của Lưu Tô một chút rồi xoay cơ thể mập mạp, tìm vài bộ quần áo nhỏ xinh.

"Xin lỗi ngài khổng lồ, búp bê của ngài có vẻ là con trai, nhưng ở đây chỉ còn quần áo cho nữ ở đây. Ngài xem nên..."

"Bao nhiêu tiền?" Người khổng lồ không chút kiên nhẫn xen lời.

"A, một đồng bạc.” Ánh mắt nữ chủ tiệm dán chặt vào Lưu Tô trên bàn, một giây cũng không đành lòng rời đi, tùy ý báo giá ưu đãi. Quý khách thân mến, con búp bê của ngài từ đâu đến vậy? Ta chưa bao giờ nhìn thấy một con búp bê thật như vậy, hãy nhìn làn da của nó, làm thế nào..."

"Lách cách." Một đồng bạc sáng bóng rơi xuống bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. Tay người khổng lồ giật lấy bộ quần áo từ bà chủ, bỏ quần áo và tí hon vào túi, hùng hổ rời khỏi cửa hàng búp bê, như thể gã vừa đến đây để cướp.

Lưu Tô bật cười thích thú nhưng cũng không thể vui vẻ được bao lâu, nhìn đống đồ nữ xanh đỏ không biết nên làm sao. Người khổng lồ không biết cậu đang xoắn xuýt chuyện gì, sải bước vào một nhà tắm suối nước nóng.