Quyển 1 - Chương 6: Bị biến thành cừu

Chương 6: Bị biến thành cừuCả người thiếu niên run rẩy, thân thể mềm oặt nằm dưới đất lẩm bẩm, nữ huyệt bị làm đến sung sướиɠ lưu luyến không muốn rời khỏi thứ kia kia, bị rút ra miễn cưỡng phát ra tiếng "ba".

"Chúng ta cược thử đi." Rắn lục vung vẫy đuôi, rời khởi cơ thể cậu từng chút một.

"Cái gì cơ?" Thiếu niên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.

"Con người với rắn cũng không quá khác biệt." Rắn lục nói vậy.

"Thế nhưng tôi là...Be be..." Thiếu niên kinh hãi nhận ra cơ thể mình đang thay đổi, những tiếng phản đối dần biến thành những tiếng kêu be be vô nghĩa.

Cúi đầu xem thử thì thiếu niên thấy đôi móng cừu sáng màu.

Cậu bị biến thành một con cừu.

Cuối cùng Lưu Tô cũng hiểu được thế giới cổ tích là như thế nào rồi, thậm chí cậu còn bị biến thành một con cừu.

Tại vì quả đỏ kia hay tại vì con rắn này?

Thiếu niên sợ hãi nhìn về phía con rắn với ánh mắt cầu xin, tiếng kêu "be be" để thu hút sự chú ý của nó. Vậy mà con rắn lại chỉ lạnh lùng quay về bên trong lùm cây, cái đuôi vung vẩy chuyển động, rắn lục biến mất sau bụi quả đỏ để lại một mình Lưu Tô đang hoang mang.

Vừa mới biến thành cừu nên thiếu niên không có cách nào điều khiển được cơ thể mới này, bốn chân không vững cứ lảo đảo đi về phía trước một bước thì ngã đâm đầu vào bụi cỏ. Thiếu niên đáng thương rút đầu ra, khuôn mặt toàn là nước của quả đỏ kia, nước chảy từ cằm chảy xuống đất.

"Nhìn xem cừu nhỏ từ đâu tới đây mà đi đường cũng không đi được thế này." Một con cừu mẹ đứng không xa bị tiếng ồn làm cho giật mình, thậm chí cô ta còn cười đến nhắm tít cả mắt lại.

Lưu Tô có thể nghe hiểu được tiếng cô ta nói nhưng khi muốn đáp lại thì không có cách nào phát ra tiếng, há miệng nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc cuối cùng cậu tự sa ngã nằm bò

Tiếng cười của cô ta thu hút mọi người đến càng nhiều, bọn họ đến xem cuộc vui, xì xào bàn tán xôi nổi.

"Khuôn mặt lạ hoắc, con cái nhà ai đây?"

"Hả, ai mà biết được? Ngoại hình nhìn thì xinh đẹp đó nhưng mà lại bị ngốc..."

"Đúng là hơi ngốc, cậu nhìn xem..."

Lưu Tô bị bầy cừu vây đến xem thì không biết phải làm gì, cừu nhỏ khó khăn đứng dậy, xiên xiên vẹo vẹo chạy về phía ngược lại.

Phía sau cây sồi có một cái sườn núi nhỏ, mắt cừu nhỏ không được tốt lắm, cậu chầm chậm đi về trước mấy bước không cẩn thận vấp phải hòn đá làm trượt chân, lăn vòng tròn xuống sườn núi như một bó cỏ màu trắng tuyết và chỉ dừng lại khi cừu nhỏ va phải thứ gì đó.

Đầu óc Lưu Tô choáng váng ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình. Nhìn từ góc độ của một con cừu bị mù màu, người kia to cao như thế cũng chỉ như pho tượng trắng xám, nhìn sơ qua không chân thực chút nào, đến khi người kia mở miệng nói chuyện thì cừu nhỏ mới xác định lại lần nữa đó đúng thật là một con người.

"Này nhóc con, sao tao chưa nhìn thấy mày bao giờ nhỉ?" Người đàn ông hình như có chút vui mừng, "Ở gần đây có bầy cừu khác sao?" Hắn ta đảo mắt nhìn về phía xa, ngoại trừ đứa nhóc chăn cừu ham chơi không thấy tăm hơi đâu thì tất cả đều bình thường như cũ.

"Quá tốt, lại có thêm một con cừu nữa." Người đàn ông vui vẻ ôm con cừu lên, mở hai chân nó xem thử, "Thật đáng tiếc, là cừu đực..."