Quyển 1 - Chương 7: Mềm thật đấy

Chương 7: Mềm thật đấy

Lưu Tô chưa chuẩn bị tâm lí, đến lúc nhận ra ý định của đối phương cũng đã muộn, cậu lấy chân sau đá về phía người đàn ông để trút sự giận dữ cùng xấu hổ của mình, cuối cùng lại bị người đàn ông dùng tay đánh một cái.

"Ngoan ngoãn chút nào, cừu nhỏ này—— Ái chà, mông cũng cong đấy..." Bàn tay thô ráp của người đàn ông đặt lên mông của cừu nhỏ, tiếng bộp vang lên, hai cánh mông cực kỳ đầy đặn với độ cong kinh người, giống như một cô gái xinh đẹp đang lắc hông trong một điệu nhảy, gợi cảm và quyến rũ.

Người đàn ông tự độc thoại: "Ôi trời, sao mình có thể nghĩ như vậy được, mặc dù trông nó cũng không tồi —— Ôi không, mắt nó nhìn mình như thể đang nói chuyện vậy, làm sao có thể cơ chứ? Không lẽ mình bị ác ma mê hoặc rồi..."

Tới lúc này Lưu Tô mới nhận ra đây là bố của Bạch, cậu không quan tâm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị nhìn thấy hay bị trêu đùa nữa, vội vàng bám víu lấy phần áo trước ngựa của đàn ông, muốn dùng ánh mắt với tiếng kêu đáng thương để cho đối phương nhận ra cậu.

Đáng tiếc là người đàn ông không hiểu cậu nói cái gì, vừa lảm nhảm vừa vuốt ve đầu của cừu nhỏ, những ngón tay đầy vết chai sần cẩn thận vuốt lông cho cậu làm cho mấy sợi lông rối mù, lấy mấy cái lá để lau đi phần nước của quả đỏ.

Lưu Tô kêu be be một hồi lúc cũng không thấy người kia phản ứng thì đành từ bỏ. Cừu nhỏ đi bình thường cũng không xong nên cậu không dám chạy lung tung, cừu nhỏ nằm trong lòng người chăn cừu để ông ta bế mình.

Cơ thể của cậu nhỏ hơn các con cừu đực, cũng không biết là chủng loài gì, trên đầu có đôi sừng nhỏ tựa như vầng trăng non. Sừng dê bị ướt lại còn cắm trái quả đỏ, người đàn ông chăn cừu gỡ quả đó ra lại tiện tay ném luôn vào mồm, nhai hai ba cái rồi nuốt suốt.

"Đây là quả mơ? Mùi vị không giống lắm...Haha, cừu nhỏ đừng lộn xộn nữa..." Người chăn cừu cưng chiều vuốt ve sừng của cậu, sờ từ bên dưới lên trên, rồi lại đến nới sừng tiếp xúc với da thịt. Cừu nhỏ bị ông ta sờ thấy dễ chịu, tiếng kêu dường như đã nhẹ hơn rất nhiều.

"Ngoan lắm..." Người chăn cừu vuốt ve thì tay vô tình sờ đến mông cừu, cảm giác đó khiến ông ta bồi hồi nên lén lút sờ thêm mấy lần nữa. Chưa bao giờ thấy con cừu nào có đôi mắt trong veo đến vậy, lông tơ bao phủ cả cơ thể trắng noãn như tuyết, sờ lên lại rất mềm mại giống như tơ lụa vậy—— mặc dù hắn chưa bao giờ chạm vào tơ lụa, chỉ là trong trí tưởng tượng của hắn nó như thế mà thôi.

Lông tơ trên mông bồng bềnh, hơi cuộn lại như mấy đám mây mềm mại. Người chăn cừu thích đến nỗi cứ sờ tới sờ lui, lòng bàn tay nóng như lửa đốt cứ vuốt ve phần mông đang vểnh lên, nắm lấy bờ mông mà nhào nặn, động tác của dần thay đổi.

Lưu Tô không nhận ra có chuyện gì kì lạ, cậu nghĩ đó chỉ là hành động tương tác bình thường giữa con người và động vật nhỏ giống như khi đang chơi đùa với chó mèo vậy, có người nào lại không chơi đùa với thú cưng của mình chứ—— mặc dù hắn là người đang bị đùa giỡn nhưng từ góc độ của một con người mà nói thì thật sự có chút kì lạ khó diễn tả.

"Mềm thật đấy..." Người đàn ông thích thú sờ, bàn tay cứ sờ đi sờ lại, xoa nắn đủ kiểu, lầm bầm trong miệng, "Còn mềm hơn cả mông của phụ nữ."

Từ "mông của phụ nữ" cũng đủ khiến người ta nãy ra mấy tưởng tượng phong phú, đặc biệt là người đàn ông đã nhiều năm chưa chạm tay vào phụ nữ như người chăn cừu này thì ngoại trừ đứa trẻ xinh đẹp mình nhặt được kia chỉ có bầy cừu ở cạnh hắn mỗi ngày.