Quyển 2 - Chương 9: Đây là thứ nhân loại dùng để giao dịch, người nếm thử xem thế nào

Chương 9: Đây là thứ nhân loại dùng để giao dịch, người nếm thử xem thế nào

Sau sự chết lặng là tiếng khóc khàn cả giọng.

Sapphire lặng lẽ rơi nước mắt và lặn xuống đáy biển sâu. Cậu chợt nhớ ra đó chính là cô bé mặc váy hoa đã vô tình làm rơi viên sô cô la xuống biển, hương vị ngọt ngào ấy từng sưởi ấm trái tim cậu, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự đắng chát.

Nước biển về đêm rất lạnh, Sapphire khẽ rùng mình trong làn nước biển băng giá, cậu không muốn sống trong nước biển như thế này nữa, cũng không muốn con mình lại đi trên con đường cậu đã đi.

Cậu muốn lên mặt đất nhìn ngắm, cậu nhớ lá cây xanh tốt, nhớ những bông hoa xinh đẹp ven đường, nhớ những hoa quả chua ngọt, còn nhớ...người tóc vàng với ánh mắt dịu dàng kia nữa.

Nghĩ như vậy, tiên cá vô tri vô giác đi tới trước cửa phù thủy Hyman.

Đây từng là một con tàu đắm tuyệt đẹp, với đồ cổ và đồ trang sức ở khắp mọi nơi, và Hyman đã dùng chúng như đồ để trang trí. Tiên cá vừa đáp xuống mạn thuyền, hắn liền ra mở cửa, quả cầu pha lê trên tay phát ra ánh sáng tím sẫm, tám chiếc xúc tu màu đen tung bay tự do dưới lớp áo choàng ma thuật, nhìn cậu cười nhạt, như thể đã chờ đợi cậu từ lâu.

"Sapphire điện hạ, thật là một vị khách quý."

"Chào buổi tối, ngài phù thuỷ, ta đến muốn nhờ ngài giúp một chuyện."

"Xin mời." Con tàu lớn được bao phủ bởi một lớp rào chắn ma thuật, ngăn cách nước biển và sức nâng của biển, nàng tiên cá phải sử dụng phép thuật mới không phải chật vật kéo lê đuôi dài của mình trên sàn. Nhưng chỉ dùng chút phép thuật đơn giản như vậy một hồi, cậu nhận ra mạch ma lực trong bụng có chút bất an, kích động co rút lại.

Trái tim của Sapphire căng thẳng, cơ thể cũng vì thế mà căng thẳng theo.

"Xin đừng căng thẳng thưa điện hạ, sẽ không có chuyện gì cả." Phù thuỷ mỉm cười, rót cho cậu một tách hồng trà, lễ phép mời, "Đây là thứ nhân loại dùng để giao dịch, người nếm thử xem thế nào."

"Đồ giao dịch?" Hơi nước bốc lên xông vào mũi, mùi thơm ngào ngạt của lá trà khiến người ta không tự chủ được thả lỏng. Tiên cá giơ tay thêm mấy viên sữa và đường, hương vị thơm ngọt vừa vào miệng, từ lưỡi đến tim, cả người lạnh buốt như được xoa dịu, vô cùng thoải mái. Cầm chiếc chén gốm trên hai tay, cậu nhấp từng ngụm nhỏ, nở nụ cười mãn nguyện.

Phù thuỷ ngồi đối diện nhìn cậu không chớp mắt, nụ cười ôn hoà như được đo kĩ càng. "Khu vực này là địa bàn của ta, nếu muốn bình an vô sự đi qua đây, đương nhiên phải để lại thứ gì đó chứ."

Cái này có thể coi là giao dịch sao, rõ ràng là ăn cướp, tiên cá không khỏi oán trong lòng. Nhưng cũng không có cách nào khác, nếu hắn ta muốn thì cậu cũng phải đưa đến cửa để hắn cướp.

Tiên cá nói ra yêu cầu của mình, phù thủy lẩm bẩm: "Tiên cá đã sống ở biển từ khi sinh ra, đuôi của tiên cá giống như cánh của chim, nếu mất đi đuôi thì cậu không thể tiếp tục sống dưới biển nữa."

"Ta biết." Sapphire trả lời.

"Ồ, tốt, ta hy vọng ngài đã chuẩn bị tâm lí, vì thứ ta muốn thì rất nhiều." Phù thuỷ giống như một thương nhân, tham lam liệt kê, "Ví dụ như mái tóc dài tuyệt đẹp và giọng nói tuyệt vời của ngài, phép thuật mạnh mẽ... và chính bản thân điện hạ nữa."

Tiên cá ngơ người: "...Bản thân ta?"

"Đúng vậy, ta chưa từng thấy tiên cá nào như ngài cả, nguyện ý từ bỏ hết thảy ưu điểm, lựa chọn làm người." Phù thuỷ cười khéo léo, "Huống hồ là một tiên cá nhưng lại mang thai con của con người. Thú vị đến cỡ nào chứ!"