Chương 5: Ác long

Kỵ sĩ cuối cùng cũng cứu được công chúa, nhưng ác long cũng chưa từng tổn thương nàng.

“Nàng thật sự muốn đi cùng hắn sao?” Ác long hỏi công chúa, giọng nói đau thương.

Trên mặt đất đều đầy máu đỏ tươi, chậm rãi đọng lại, biến thành màu đen. Kỵ sĩ lấy tư thế người chiến thắng, ngẩng đầu, kiếm trên tay chấm đất, máu chảy dọc theo thân kiếm nhỏ từng giọt xuống, đọng lại trên tấm thảm lông dê màu trắng, nở ra mấy đóa hoa đỏ.

Công chúa quay mặt đi, không đành lòng nhìn.

“Nàng đừng bỏ đi, được không?” Ác long cầu xin, nó ngã trên mặt đất, bò đến chỗ nàng, vươn chi trước níu lấy tà váy nàng, tà váy liền nhiễm đỏ.

“Ai bảo ngươi là ác long chứ.” Công chúa hung hăng ném ác long ra.

Trên mặt đất rơi xuống một viên trân châu.

Công chúa nói với kỵ sĩ: “Đi thôi.”

Kỵ sĩ thấy ác long còn chưa chết, giơ kiếm lên muốn chém thêm một nhát, công chúa ngăn hắn lại.

“Tha nó đi, nó tuy rằng là ác long, nhưng cũng là một sinh mệnh.”

Kỵ sĩ cười như không cười, hắn nói: “Công chúa yêu nó sao? Không nỡ để nó chết?”

“Không có. Ta sẽ không yêu một con ác long, vĩnh viễn cũng sẽ không.” Công chúa kiên định, nhanh chóng nói xong những lời này rồi vội rời khỏi cung điện ác long.

Kỵ sĩ nhìn ác long trên mặt đất một cái, cười nhạo, rồi cũng bỏ đi.

Ác long giãy giụa bò dậy, bay đến bên cửa sổ, nhìn cô gái mình yêu đang càng lúc càng xa giữa băng thiên tuyết địa.

Nàng rõ ràng cũng yêu nó, chỉ bởi vì nó là ác long, thì nó phải bị vứt bỏ sao?

Ác long kéo đôi cánh trên người xuống, không màng đau đớn, nó chỉ muốn làm người.

Như vậy, có phải nàng sẽ quay lại không...

- ------

Có đôi khi, người xấu chưa hẳn đã xấu, người tốt chưa chắc đã thật sự tốt, tình yêu mới là thứ khiến chúng ta xác định bản chất, lợi ích mới là thứ đo lường nhân phẩm..