Chương 13: Gia đình tôi (2)

“Nhà mới” của tôi là một căn phòng trọ 10 mét vuông có độc một cái cửa cùng cái gác lửng bằng sắt. Tất cả những món đồ mỹ nghệ hay giường tủ trong nhà đều biến mất, chỉ còn những vật dụng nho nhỏ và những thùng cac-tông chồng chất đầy ở một góc phòng. Tôi đã từng thấy những căn phòng thế này khi đi ngang khu ở của công nhân lúc về quê. Cái bóng đèn yếu ớt hắt lên bốn bức tường màu xanh ảm đạm hệt tương lai gia đình tôi.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, máu nóng trong người tôi lại muốn sôi lên một lần nữa. Tôi tức giận, vung tay đánh vào cái khoảng không bịt bùng trong căn phòng cất cao giọng chất vấn mẹ tôi:

- Gì vậy mẹ! Cái phòng nhỏ xíu này là sao? Ba mẹ nói nhà mình phải chuyển vào đây ở á! Mắc gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!

Tôi vừa nói dứt câu, mẹ tôi bỗng bật khóc. Tôi luống cuống, vội vàng kiếm khăn giấy rồi chạy đến đỡ mẹ ngồi vào một góc trống của phòng. Mẹ tôi cứ im lặng rơi nước mắt, tôi không biết phải làm sao, cổ họng bị bóp nghẹn.

Tôi thấy uất ức, cũng hối hận, nhưng tôi vẫn còn tức giận và nó muốn lùng bùng lí trí tôi. Sao mọi chuyện trong nhà ai cũng giấu để tôi phải tự nghe bằng lời sỉ nhục của người khác? Điều đó không chỉ làm lòng tự trọng của tôi bị giẫm đạp, nó còn khiến tôi thấy hỗn loạn và cực kì hoang mang. Không ai nói cho tôi, tôi cũng không biét chuyện gì đang xảy ra và không biết phải làm gì. Tự nhiên tôi liền muốn bật khóc theo mẹ.

Mẹ tôi chỉ khóc cỡ năm mười phút là thôi. Bà cúi đầu im lặng, tóc ở hai bên rủ xuống che đi gương mặt bà làm tôi lần nữa nhìn rõ lại chuyện gì đang xảy ra. Bà luôn là một bác sĩ bận rộn, nhưng bà vẫn yêu cái đẹp và luôn giữ cho mình một ngoại hình tươm tất, thanh lịch. Thế mà giờ đây mẹ tôi ngồi đó, tuyệt vọng, héo úa, và như thể cùng đường đến mức làm trĩu nặng lòng tôi.

- Mẹ à, con cũng bình tĩnh rồi. Có gì thì mẹ cứ nói cho con biết nữa rồi nhà mình cùng tìm cách vượt qua, nha mẹ.

Mẹ hơi ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt bà tăm tối mà cả người đều run lên. Thông thường khi ở trong một hoàn cảnh khốn đốn đứa trẻ nào cũng muốn tìm về ba mẹ để dựa dẫm, nhưng nhìn gương mặt của mẹ tôi lúc này, tôi ước mình có thể trở nên lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi ước mình đủ trưởng thành và chín chắn để đỡ đần cho cha mẹ.

Tôi ôm chặt lấy mẹ, có chút tủi hờn về bản thân, tôi lại muốn khóc, nhưng tôi ép mình không được khóc.

Tôi và mẹ ôm nhau thêm mấy phút nữa, cuối cùng thì mẹ cũng nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi thấy mẹ đã ổn, gương mặt hồi sắc lại và ánh mắt cũng có thần hơn. Có điều cái vẻ đượm buồn và u sầu vẫn hằn trên mặt mẹ.

- Con nghe nói ba bị đuổi? Chắc ba không sao chứ? - Tôi cẩn thận đặt câu hỏi.

- Ừm, ba mẹ đều bị đuổi. Chúng ta làm khổ con thế này, chúng ta làm không tốt.

- Khoan đã, con không sao đâu! Con chỉ buồn vì mình không biết gì thôi. - Tôi thấy tâm trạng mẹ muốn đi xuống liền lo lắng. - Nhưng mà sao cả ba và mẹ cùng bị đuổi? Trùng hợp vậy?

- Ba và mẹ cùng làm cho một công ty. - Mẹ thở dài. - Ba con là luật sư, cũng là luật sư đại diện công ty đó. Mẹ thì làm cho bệnh viện của công ty. Công ty nay gặp chút vấn đề, muốn cắt giảm nhân viên, trong đó có ba mẹ.

Tôi cẩn thận nhìn mẹ một chút, lại cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy cũng không đến mức là cùng đường, liền bật cười cho mẹ vui lên.

- Ôi chao thế mà làm con cứ tưởng! Dù sao nhà mình làm bên đó cũng lâu lắm rồi, ngồi đến mục hết ghế người ta. - Tôi thấy mẹ tôi hơi cười, liền được nước lấn tới. - Có gì thì nhà ta cùng làm lại thôi mẹ! Ông bà bảo té đâu đứng lên đấy. Chỉ có mỗi con té nằm ngoài đường là chờ ba mẹ o bế thôi, chứ con tin với năng lực của ba mẹ thì sớm muộn đến nhà nước cũng đến chiêu mộ!

Lần này thì mẹ tôi cười thật. Bà cười mà vẫn giữ cái sự thanh lịch và nết na của mình. Bà cười đẹp đến làm tôi cũng cười theo, ít nhất thì tôi thấy mình đã làm một chỗ dựa tốt cho tâm hồn bà. Nhưng nghĩ một hồi thì tôi lại nhớ đến câu kia của Uyên, hơi chần chừ hỏi tiếp.

- Con nghe nói nhà mình có nợ? Ba mẹ đầu tư mua Apple thật rồi? - Ba tôi rất thích dùng Iphone, hồi đó ông còn đùa sau này có tiền sẽ mua cả hãn đổi thành tên tôi làm quà cưới. Tôi muốn gợi lại chút chuyện vui cho mẹ.

Có điều khi nghe tôi nói xong thì gương mặt mẹ tôi liền tái đi. Tôi hốt hoảng tự hỏi mình đã đυ.ng chạm vào chuyện gì hay không, thì mẹ tôi đã quay đi thì thầm đáp:

- Có người lừa chúng ta. Giờ chúng ta mang nợ.

- Nó… là bao nhiêu? - Tôi dè dặt hỏi, mẹ tôi không trả lời.

Tôi im lặng một hồi, tự nghĩ cho đầu óc thông thoáng xong liền bật cười ha hả, dụ mẹ tôi quay lại nhìn.

- Ôi chao con còn tưởng đáng sợ hơn vậy cơ! Ba mẹ lại quên mất con là thần tài à! Sau này con sẽ cưới đại gia! Với nhan sắc này con sẽ lừa hắn nôn hết tiền trả nợ rồi khử đi. Thế là ba mẹ khỏi lo nữa.

Tôi thấy mẹ tôi bật cười với ý tưởng lớn mật của tôi thì cũng nhẹ nhõm hẳn. Có điều, không hiểu tại sao nhưng đôi mắt mẹ vẫn còn cái gì đó rất u tối và bế tắc như cũ. Tôi múc cho mẹ li nước, tôi nắm tay mẹ, cẩn thận và chắc chắn nói từng chữ:

- Mẹ đừng lo. Nhà mình là nhà con và con cũng đã lớn rồi. Con tiết kiệm hay nhịn ăn sao cũng được. Ba mẹ không cần phải lo lắng.

Mẹ nhìn tôi rồi cười, tôi thấy có gì đó đượm lại trong mắt bà.



Những ngày đầu tiên thì vẫn ổn, tôi có cảm giác mình cần có trách nhiệm và mình sẽ là người đỡ đần gia đình nên tôi hào hứng lắm. Có điều qua đến ngày thứ năm, khi mỗi sáng của tôi không còn những tô súp hầm hay những phần ăn kiểu âu thì tôi cảm được bụng mình liền gào thét quặn lại.

Bữa cơm đạm bạc hai món tối qua không còn tung tích gì cho dạ dày tôi ngấu nghiến hôm nay nữa. Tôi bắt đầu thấy đói, đặc biệt là vào giờ ra chơi, khi mà đủ loại thực phẩm được bày biện trong lớp và sự tra tấn tinh thần bằng mùi hương bắt đầu, tôi thấy tôi thèm khát đồ ăn muốn điên lên.

Tôi nằm úp mặt xuống bàn giả vờ mình đang ngủ nhưng tâm trí thì đã bay đến hộp cơm của bàn bên. Tôi mơ màng nhớ lại mùi vị nó thế nào, rồi lại tưởng tượng phải làm sao để mình xin ăn mà không quá xấu hổ. Tôi thất vọng về bản thân, nhưng trước cơn đói khát thì mọi thứ đều biến mất.

Đến mức mà tôi tưởng chỉ vài giây nữa tôi sẽ hành động thì một tiếng gõ đầu bàn đã kéo tôi tỉnh lại. Tôi ngồi dậy trong sự khó chịu và bực dọc, tính mắng chửi ai đó thì đột nhiên trên bàn lại xuất hiện một hộp ham bơ gơ, mọi toan tính trong đầu tôi liền bị chặn đứng.

- Cho mày đấy. - Trường dửng dưng nhìn tôi. - Tao mua dư một hộp. Nhìn mày sắp độ kiếp vì chết đói rồi.

Trong giây lát, tôi tưởng thấy ngàn hoa xuân đang nở rộ…

- Gì thế? Có ăn không? Chê là tao đưa đứa khác đấy.

- Ăn! Ăn! Gì cũng ăn! - Tôi nhảy cẫng lên vui sướиɠ, ôm thằng Trường muốn hòa tan vào lòng. - Bạn yêu tốt quá, bạn yêu tốt nhất! Cả đời này chắc tôi sẽ không quên được ân huệ này mất!

- Này! Được rồi, mày cứ bình thường là được rồi!

- Túng quẫn đến cái ham bơ gơ cũng xin. Đứa nào thương cho nó thêm hộp sữa đi.

Sự vui sướиɠ của tôi liền bị cắt ngang. Tôi cụt hứng nhìn sang đám Uyên đang ăn phần ăn của bọn nó. Tôi không hiền, cười khẩy.

- May mà còn biết dứt sữa chứ không người ta lại tưởng tuổi này còn phát ngôn mấy lời vô bổ.

Trong những cái nhìn lườm nguýt của bọn nó, tôi hất tóc ngồi xuống bắt đầu xử lí chiếc bánh của mình. Hình như tôi còn nghe đám kia nói gì đó nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ cảm thấy mình sống thế này vẫn ổn, cũng không có khó khăn gì, cứ coi như ra đời học một chút.

Buổi chiều học xong tôi lại đi bộ về. Tuy nói chuyển nhà nhưng thật ra cái dãy phòng trọ nhà tôi thuê ở cũng chỉ cách vài ngã tư. Nên với tình hình hiện tại tôi vẫn bảo mẹ cứ để tôi đi bộ, dù sao thì có nhiều chuyện đi đường gió mát trời trong cũng dễ suy nghĩ hơn.

Đặc biệt là đột nhiên qua cái ngã tư đầu, tôi bỗng thấy mẹ mặc chiếc đầm trắng dài, khoét lưng, xẻ tà, nắm tay một người đàn ông lạ lên một chiếc xe sang đi mất.

Cả thế giới dường như ngưng lại ngay lúc đó.

Tôi đi về, tắm rửa, ăn cơm và thầm nhủ đó chỉ là một vài tình huống đặc biệt, không có người đàn ông nào hay chiếc váy kì lạ nào ở đây cả. Tôi cố nghĩ có lẽ mẹ chỉ đang đi tiệc hay đi thuyết trình ở đâu đó nhưng sự hoang mang vẫn làm tôi bứt rứt đến tối khuya.

Tôi có nhắn tin hỏi thì mẹ chỉ bảo mẹ bận công chuyện nên về muộn. Điều đó càng làm tôi lo lắng và bất an. Như một cái gì đó gặm nhấm tâm trí tôi khiến tôi không thể cho qua được, tôi cố gắng chờ đợi, đến 11 giờ tắt đèn trải nệm và nằm đó, vẫn chờ đợi không thể vào giấc ngủ.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe tiếng cửa lách cách và tôi biết mẹ đã về.

Tôi bồn chồn, tôi muốn bật đèn và mở bừng mắt ra để nhìn mẹ nhưng tôi biết mẹ đang cố nhón chân đi thật khẽ để tôi có một giấc ngủ ngon. Tôi không thể đột ngột lao tới và dồn dập tra hỏi mẹ đã đi đâu được, tôi cũng không thể nói cho mẹ những gì tôi đã thấy. Nhưng có rất nhiều thứ hỗn độn ở trong tâm trí tôi. Nhỡ đâu trong bóng tối, tóc mẹ rối tung và trên cổ mẹ có những dấu hôn thì sao? Hay trên người mẹ bỗng xuất hiện mấy vết bầm tím và bộ đồ rách tươm? Hoặc ở sau lưng mẹ, người đàn ông hồi chiều vẫn còn đang đứng đó…

Cuối cùng tôi giả vờ mơ màng quay người lại, tôi hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, dồn nén trong một câu ngái ngủ:

- Mẹ về rồi à?

- Ừ, mẹ làm con gái mẹ thức à? Con ngủ tiếp đi nhé.

Mẹ cúi xuống hôn tôi, đôi môi mẹ vẫn mềm mại và bàn tay mẹ vẫn ấm áp như trước. Qua khe hở ti hí giữa hai mi mắt, tôi thấy hình như mẹ vẫn ổn, trang phục vẫn chỉnh tề, tóc vẫn búi, đôi mắt tuy mỏi mệt nhưng nhìn tôi vẫn dịu dàng âu yếm.

Chỉ có một điều, tửu lượng mẹ kém như vậy nhưng lại tại sao lại nồng nặc mùi của rượu bia mà tôi còn chưa ngửi thấy ở ba?

* Còn nữa...