Chương 1

Moonquakes – Trăng động

Người ta nói rằng mặt trăng mỗi năm có khoảng một nghìn lần trăng động, lúc ấy mặt trăng sẽ rung động nhẹ, nhưng con người sống trên trái đất lại hoàn toàn không hay biết.

Giống như khi bạn đứng trước mặt Crush ( tim đập), mỗi lần như vậy sẽ heart quakes (trái tim rung động), nhưng mà người ấy cũng sẽ không bao giờ biết được .

=> Trích từ Internet

Trở về Giang Thành, Tần Tranh cảm thấy chính mình như đang ở trong mộng xưa.

Sau khi rời khỏi thành phố này suốt ba năm, nói thật là cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Đặc biệt ký túc xá của cô vừa vặn cách đại học L một cái phố, cô vẫn có thói quen đi dạo vu vơ sau giờ làm việc.

Những con phố quen thuộc, và cả những cửa hàng quen thuộc, nhưng chỉ có người quen thuộc kia là không bao giờ gặp lại được nữa.

Vào cái đêm mưa rất nhiều năm về trước, những nụ hôn rực lửa và những cái ôm khó quên vừa là giấc mơ ngọt ngào cũng vừa là cơn ác mộng của cô.

Khi Hà Cạnh Thao nói ở trong nhóm bạn học là mời mọi người ăn tối, mọi người đều đoán được là chuyện gì xảy ra.

Phát thiệp mời?

Hà Cạnh Thao đã gửi một cái biểu tượng vui vẻ đắc ý vào ý tự hào khiến cánh mày râu ở trong nhóm vừa cười mắng vừa xuýt xoa.

Người ta vừa mới tốt nghiệp liền thành gia lập thất.

Trong đầu người này chỉ là là tình yêu, quả nhiên là người kết hôn sớm nhất.

Hứa Mộng @Tần Tranh, hỏi cô có tới hay không, một nhóm người này mới hậu tri hậu giác mới biết cô đã trở về Giang Thành.

Tần Tranh, cô trở về khi nào đấy?

Tần Tranh lúc ấy đang vội vàng tăng ca, nhưng Hà Cạnh Thao đã giúp cô trả lời một câu, vào cuối năm ngoái.

Vào cuối năm ngoái, chuyện Hà Cạnh Thao và Giang Nhất Nặc cãi nhau gay gắt nhất.

Tần Tranh vừa lúc đang ở trong quá trình bàn giao công việc, lại liên tiếp bị kẹt giữa hai người này đảm nhận vai trò người trung gian hòa giải, thật sự rất phiền.

Sau đó thật sự là không thể chịu nổi được, đơn giản không quản nữa, hoàn toàn mặc kệ.

Trận phong ba này sau bao ngày sóng gió thì cuối cùng cũng bình ổn, Hà Cạnh Thao và Giang Nhất Nặc thậm chí còn thêm khắng khít với nhau hơn, không bao lâu thì chuyện kết hôn cũng được đề cập tới.

Khi một năm kết thúc, tất cả đều đã được định sẵn.

Một lúc sau, Hứa Mộng gọi điện thoại tới.

Hứa Mộng bật loa ngoài, một bên vừa vắt chéo hai chân ngồi sơn móng tay, một bên lại cùng cô nói chuyện phiếm.

Đang nói chuyện thì bỗng chuyển sang đề tài mấy năm gần đây có rất ít bạn học xuất hiện trong nhóm.

“Cậu có biết không? Có khoảng chục bạn học đang ở Giang Thành đấy, họp lớp mỗi năm cũng chỉ có hai lần, vậy mà Việt Triều Tịch không đến lần nào cả.”

Tần Tranh mới vừa làm xong công việc trong tay, nghe vậy thì ngẩn ra.

Cô nhớ tới tin tức giải trí đã xem trong hai ngày qua, cười nhạt nói: “Có lẽ là bận quá đấy.”

“Ừm, chắc thế.” Hứa Mộng thở dài lười biếng nói: “Suy cho cùng người đó với chúng ta cũng không phải là người cùng một thế giới.”

Tần Tranh cúp điện thoại, cả người vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói của Hứa Mộng.

Suy cho cùng người đó với chúng ta cũng không phải là người cùng một thế giới.

Vậy thì, Việt Triều Tịch chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ cũ của cô thôi sao?

Rõ ràng cô ở rất gần anh như vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể tới gần được.

Cô thở dài một hơi rồi nhìn sang cuốn lịch, ngày 7 âm lịch, vừa đúng là một ngày thích hợp để ngắm mặt trăng khuyết hình vòng cung.