Chương 12

Việt Triều Tịch hôn xuống trán cô, rồi đứng dậy đi tới phòng bếp rót một chén nước, uống một ngụm lại quay về.

“Tần Tranh.’ Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: “Uống nước.”

Tần Tranh mở mắt ra, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn nhìn anh, nhưng không có phản ứng lại.

Việt Triều Tịch khẽ thở dài một tiếng, ngửa đầu ra uống lấy một ngụm, đưa tay nắm cằm cô nâng lên, dùng miệng đút nước cho cô.

Tần Tranh ngẩn ra một chút, cảm giác được đầu lưỡi khô khốc bị một cỗ sảng khoái mát lạnh tràn vào, không khỏi thoải mái mà ưm một tiếng.

Cô giật giật môi, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ thứ làm mình cảm thấy dễ chịu kia.

Khóe môi Việt Triều Tịch bị cô liếʍ liếʍ, một cảm giác tê dại tức khắc truyền đến khắp toàn thân.

Cơ thể anh hơi hơi run lên, anh cảm giác rõ ràng bụng dưới của mình có dấu hiệu nóng lên.

Đầu lưỡi mềm mại của cô liếʍ từng chút một, cuối cùng thăm dò vào giữa răng môi anh, tìm kiếm sự ướŧ áŧ trong khoang miệng anh.

“Ưm…”

Những nụ hôn phía trước đều là Việt Triều Tịch chủ động, cô bất quá chỉ phối hợp một chút, còn bây giờ cô lại tự mình chủ động, nhanh nhóng hôn anh đến hạ thân cương phát trướng.

Qua hồi lâu, Việt Triều Tịch mới nắm lấy cằm cô, rời môi lưỡi của hai người ra.

Đôi mi dài của Tần Tranh run lên nhè nhẹ, hiển nhiên là do say quá không mở mắt ra được.

Cùng làʍ t̠ìиɦ với một phụ nữ say rượu không phải là phong cách của Việt Triều Tịch, nhưng anh không có cách nào làm cho Tần Tranh tỉnh lại, sợ cô sẽ quay đầu hối hận.

Anh cao thâm khó đoán mà nhìn quần áo hỗn độn của Tần Tranh, một chân quỳ ở mép giường, chậm rãi cởϊ qυầи áo của mình ra.

Đây là lần thứ hai Việt Triều Tịch bắt gặp Tần Tranh uống say, hay nói một cách khác, anh chính là chuyên môn bắt gặp lúc lần Tranh uống say.

Vì đã từ lâu Tần Tranh không nói chuyện trong nhóm bạn học, nên anh cũng không để ý chuyện trong nhóm nữa.

Mãi đến tối hôm nay, anh đắn đo mãi, mới quyết định bấm vào.

Trong bức ảnh mọi người chụp chung, Tần Tranh đang ngồi trong góc, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa.

Cô đang chống tay lên má nhìn về hướng máy ảnh, giống như cô đang nhìn chăm chú vào anh, khóe miệng cong một độ cong nhẹ như cười cũng như không.

Trái tim anh khi nhìn thấy tấm hình này lại nảy lên một cái, đập nhanh hơn bình thường, đến lúc này anh mới biết, cô đã trở về rồi.

Cô sẽ không liên lạc với anh để báo rằng cô đã về, điều này anh đã lường trước được.

Vào đêm mưa năm đó, hai người vì xúc động mà hôn nhau, nhưng đến cuối anh lại quá hấp tấp mà đẩy cô ra. Sau đó Tần Tranh liền kéo anh vào danh sách đen, và cô cũng biến mất trong thế giới của anh từ đó.

Có lẽ, sau khi hôn anh cô ý thức được mình đã hôn nhầm người nên nảy sinh xấu hổ đối với anh.

Nhưng cô dúng thật là dứt khoát, không quan tâm gì hết mà cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa hai người bọn họ.

Bởi vì điều cô chân chính quan tâm không phải là anh mà là Hà Cạnh Thao.