Chương 4

Cô lấy đũa gắp một miếng thịt bò béo ngậy bỏ vào bát, rồi lại gắp thêm đồ ăn chấm chấm bát nước chấm.

Đúng lúc này, Hà Cạnh Thao ngồi ở bên phải cô quay đầu lại nói chuyện với cô.

“Buổi chiều vào ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng bảy có thời gian không?”

“Hả?” Cô ngẩng mặt lên.

“Nặc Nặc nói rằng em ấy vẫn chưa chọn được hoa, nên tớ định nhờ cậu đi cùng với em ấy giúp em ấy tham khảo một chút.”

“Tạm thời không biết, đến lúc đó có gì gần tới ngày đó có bận tớ báo không thì tớ đi được.”

“Ừm, được.”

Khi cô quay mặt lại, để ý thấy Việt Triều Tịch đã không còn nhìn về hướng của mình nữa, cô nhẹ nhàng thở ra.

Ly rượu trước mắt lại bị Lâm Dương rót đầy, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh ta, cô bỗng nghĩ tới lời mà anh ta vừa nói ban nãy.

“Với thân phận của Việt Triều Tịch, chắc là sẽ không duy trì quan hệ tình cảm với phụ nữ bình thường.”

“Làm bạn học bốn năm, cậu cũng biết người ta đâu ham vui, chỉ muốn đạt được thứ mình muốn, quan hệ luôn thích đơn giản rõ ràng nhất.”

Trong tim nhức nhối không thôi, cô lại tự rót thêm một ly đầy rồi tự uống.

Vừa ngẩng đầu lên, cô không chú ý tới tầm mắt vừa rồi, nhẹ nhàng mà phiêu trở về.

Việt Triều Tịch ở phía đối diện, như suy tư điều gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần ửng hồng của cô, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.

Sau ba vòng uống rượu, chủ đề của mọi người càng ngày mở rộng hơn, không tránh được lại chuyển tới tin tức của hai ngày trước.

“Việt Triều Tịch, cậu nói đi nào, cậu cùng với Ứng Tuyết là quan hệ gì thế?”

Việt Triều Tịch nhíu nhíu mày nói: “Không có quan hệ gì.”

Bạn cùng phòng trước đây của anh là Trương Xung nắm lấy vai anh, mặt đỏ bừng bừng cũng nghiêng đầu tham gia náo nhiệt: “Không có quan hệ thật hả?”

Việt Triều Tịch dừng lại vài giây, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt thành ly, từng chữ từng chữ nghiêm nghị nói: “Tôi hiện tại vẫn còn độc thân.”

Tuy nhiên, ánh mắt khẽ lưu động của anh lại dường như tỏ vẻ không để ý.

Lời nói của anh khiến toàn bộ đám đàn ông xung quanh kêu la um xùm, lại rót thêm rượu cho anh, tiếp tục trêu chọc anh.

Hứa Mộng ở bên trái đi tới: “Việt Triều Tịch thật là kỳ quái.”

Tần Tranh còn đang đắm chìm trong dư vị lời nói của Việt Triều Tịch, nghe cô ấy hỏi chỉ thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”

Hứa Mộng gõ gõ ngón tay trên bàn: “Tớ chưa từng thấy cậu ấy nói nhiều như vậy.”

Đặc biệt là nói đến tình trạng tình cảm của mình, bây giờ sao cứ cảm thấy anh đang cố ý nhấn mạnh nhỉ?

“Có lẽ… Đó là cách cậu ấy sinh hoạt ở trong ký túc xá cùng bạn bè…”

Việt Triều Tịch trước đây cũng từng sống ở trong ký túc xá, nhưng sau khi danh tính phú nhị đại của anh bị rò rỉ ra bên ngoài, anh đã không do dự mà dọn ra sống ở ngoài.

Anh có một căn nhà ở quận Đông, Tần Tranh trước kia đã từng cùng với anh đến đó với cương vị là bạn cùng nhóm nghiên cứu.