Chương 3

Việt Triều Tịch có gương mặt góc cạnh rõ ràng và sống mũi cao thẳng hơi khác so với đại đa số người châu Á, làm hầu hết mọi người khi nhìn thấy anh đều nghi ngời anh là người gốc Tây, nhưng đường viền hàm lại vô cùng thon gọn.

Đôi mắt hẹp dài đen nhánh như hố sâu vũ trụ thu hút sự chú ý của mọi người, ẩn ở dưới hàng mi dày cong cong, như ẩn dấu đi cảm xúc thật của mình không để ai dễ dàng phát hiện.

Khi anh còn trong tuổi thiếu niên, anh có những thời điểm âm trầm không hợp độ tuổi, nhưng hiện tại bây giờ nó lại rất phù hợp, ngược lại có vẻ như lõi đời hơn.

Anh cong môi nở một nụ cười nhạt, cùng với các bạn học chào hỏi một hồi rồi chọn một chỗ ngồi còn trống, vừa vặn chỗ này đối diện với chỗ ngồi của Tần Tranh.

Tần Tranh chỉ nhìn lướt qua anh một chút, không có dám đối mặt trực tiếp.

Lúc này thấy anh đang quay mặt sang nói chuyện với người ngồi bên cạnh, cô mới lại tiếp tục lén lút khẽ đưa mắt nhìn anh.

Bọn học đã ba năm không gặp rồi, đương nhiên cô vẫn có thể thấy anh trên các loại tin tức, nhưng ở đây là bọn họ chưa từng chân chính gặp mặt nhau ngoài đời, chụp ảnh hay bất cứ cái gì.

Việt Triều Tịch cởϊ áσ khoác tây trang bên ngoài ra, bên trong anh mặc một cái áo sơ mi trắng gọn gàng lịch lãm.

Anh một bên vừa nghiêng đầu nói chuyện, một bên từ từ cởi nút áo trên cổ tay rôì chậm rãi lại gấp ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay săn chắc của mình.

Bàn tay của anh thực sự rất đẹp, ngón tay trăng trắng thon dài, các khớp xương rõ ràng, Tần Tranh càng nhìn càng không thể rời mắt, căn bản là cô cũng không muốn rời mắt.

Anh cong nhẹ ngón trỏ phải lên, hướng lên trên cổ áo sơm mi, móc lấy cà vạt kéo nhẹ sang hai bên thả lỏng ra một chút.

Ở trong tầm mắt của Tần Tranh thời điểm khi thấy cà vạt của anh được nới lỏng ra, yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống hai lần, cô không nhịn được mà cắn cắn môi dưới.

Lúc này, ánh mắt của Việt Triều Tịch xoay ngược trở về, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tần Tranh.

Trái tim Tần Tranh đập thịch một cái lệch hẳn một nhịp, ngay cả hô hấp cũng gần như đông cứng lại.

Hơi nóng của nồi lẩu không ngừng bốc lên, màn sương trắng mờ phiêu tán giữa tầm mắt hai người, lại không thể ngăn cản được ánh mắt nhìn trực tiếp của anh.

Xung quanh có rất nhiều người, tiếng cười cười nói nói ồn ào, nhưng dường như chỉ có không gian giữa hai bọn họ là thật yên tĩnh lặng im, thậm chí là thời gian giống như dừng lại.

Chỉ có đôi mắt anh là vượt qua mọi thứ, vừa trực tiếp vừa thẳng thắn, chăm chú mà nhìn thẳng vào cô.

Nhưng mà, cô nhìn không hiểu.

Cũng giống như đêm mưa của ba năm về trước, cô tiếp cận anh bằng cách uống rượu, anh cũng đáp trả cô một chút, nhưng sau đó cuối cùng anh lại đẩy cô ra không một lời giải thích.

Trái tim Tần Tranh nhói đau, cô chậm rãi rời mắt đi.