Chương 7

Lúc này Tần Tranh mới cảm giác say, rõ ràng chính anh tới gần mới khiến cô say.

“Có một chút.” Cô giả vờ bình tĩnh.

Anh nhàn nhạt khẽ nhìn cô một cái, rồi không nói chuyện nữa.

Dáng vẻ lười biếng của anh khác hẳn với ký ức trước kia của cô, nhưng nó vẫn khiến trái tim cô rung động.

Khóe mắt Tần Tranh hơi ẩm ướt, hóa ra sau nhiều năm trôi qua, cô vẫn cứ thích anh như vậy, không chỉ vơi đi chút nào mà thậm chí còn nhiều hơn ngày trước.

Sắc mặt Việt Triều Tịch cũng hơi ửng đỏ, ánh mắt hơi mê dại, có một loại lười biếng khác hẳn lúc trước.

“Bây giờ cậu sống ở đâu?”

Anh nhớ rằng ba năm trước kia, Tần Tranh sống trong một căn hộ nhỏ mà bố mẹ mua cho cô vào đầu đại học, đến năm cuối cấp cô mới bàn giao lại nhà, cô đã sống ở đó hơn một năm.

Sau đó Tần Tranh lại bị điều đi công tác đến Thanh Đồng, nên khi anh tới tìm cô, cô đã không còn ở trong căn hộ kia nữa.

“Tôi ở ký túc xá đơn vị.”

Lần này cuối cùng cũng được chuyển về, Tần Tranh đã xin vào ký túc xá trước.

Các khu ở ký túc xá của đơn vị họ chưa được hoàn toàn tập chung ở một chỗ, nên nằm rải rác khắp nơi ở trong thành phố.

Tuy rằng Tần Tranh cảm thấy không cần thiết phải giải thích, nhưng không hiểu vì sao vẫn nói nhiều với anh hơn chút.

“Hợp đồng thuê giữa căn hộ cùng với người mô giới vẫn chưa hết hạn.”

Cô vừa dứt lời, xe cũng vừa đúng lúc tới nơi, Tần Tranh nói với bác tài xế: “Cảm ơn ạ.”

Sau đó cô xuống xe, Việt Triều Tịch cũng đi theo cô cùng xuống.

Bọn họ đã không gặp mặt trong nhiều năm, nghĩ tới quan hệ trước kia của hai người họ cũng không quá tốt, nhưng trao đổi vài lời với nhau cũng rất bình thường.

Tần Tranh cúi đầu nhìn nhìn xuống ngón chân mình, trong đầu nhớ lại câu nói của Việt Triều Tịch nói lúc nãy.

Tôi hiện tại vẫn còn độc thân.

Cô lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Cậu có muốn lên ngồi một lúc không?”

Cậu có muốn lên ngồi một lúc không?

Đối với người trưởng thành mà nói, ẩn ý của câu nói này không thể rõ ràng hơn.

Việt Triều Tịch hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống Tần Tranh đang ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng phiếm lệ long lanh, ẩn chứa một loại động tình khó che dấu.

Anh lăn lăn hầu kết một chút, nắm thật chặt ngón tay mình, đáp lại: “Được.”

Ánh đèn trong thang máy còn sáng chói hơn cả ánh đèn ngoài đường, Tần Tranh hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh. Vừa ra tới thang máy, thân thể cô có chút lâng lâng, vô tình chao đảo một cái, Việt Triều Tịch nhanh tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô.

“Cẩn thận.”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai cô, Tần Tranh cảm giác được rõ ràng bàn tay anh đang chạm vào người mình, hô hấp chợp ngừng lại, cũng thật may anh rất nhanh chóng buông tay ra.

Mặc dù ánh sáng ở trong thang máy rất chói nhưng ở ngoài hàng lang lại có vẻ kém hơn nhiều. Tần Tranh lợi dụng chút ánh sáng yếu ớt ngoài hàng làng rút chìa khóa ra, trong lòng khẩn trương nên ngón tay cứ run run mãi.