Chương 2: Anh Chồng Nhỏ (2)

Cô bừng bừng khí thế, nói: “Nôn một lần đổi được nửa năm hạnh phúc! Lần này con muốn ở dưới quê chờ ba mẹ về ăn tết luôn, cũng có thể nghĩ xem sau này sẽ làm gì, con thật sự không muốn tính toán ganh đua với người khác nữa, con so không lại, có cái nịt mà so với người ta.”

Ba Hứa và mẹ Hứa đương nhiên cũng muốn hỏi thăm xem rốt cuộc là sao, Hứa Đường bèn kể đại khái cho hai ông bà nghe, lại kéo chủ đề về thôn Tây Hà.

Cô đã nói tới nước này rồi, hai ông bà vốn thương con gái đương nhiên không có ý kiến gì, quyết định ngày về quê, sau khi xác nhận nhiều lần là có cần mình đi theo hay không, ba người lại kể về những chuyện lúc Hứa Đường còn bé ở thôn Tây Hà, nói một hồi, chủ đề lại tới một người.

Thẩm Nam Phong.

Hứa Đường vừa nghe thấy cái tên này thì còn chưa kịp nhớ gì, bởi vì đã quá lâu không nghe tới cái tên này nên cảm thấy hơi xa lạ, nhưng nói ra miệng lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Mẹ Hứa thấy cô ngẩn tò te thì cười trêu: “Sao nào, không còn nhớ à? Lúc nhỏ con cứ nhất quyết muốn người ta làm anh chồng nhỏ của con, gặp ai cũng khoe đây là chồng tương lai của con, lúc tới thủ đô con còn khóc lóc nói muốn đưa cậu ấy theo cùng mà, quên rồi à?”

Bà vừa nói xong, Hứa Đường lập tức nhớ ra.

Năm cô ba tuổi có theo bà nội đi xem phim, đúng lúc nhìn thấy nhà họ Thẩm có thêm một em bé, cô theo bà nội đi xem em bé, đứa bé nằm trong tã môi hồng răng trắng, đáng yêu phải biết.

Cô từ bé đã thích cái đẹp lập tức thích bé con kia, nhất định muốn em bé đó làm anh chồng nhỏ của cô, người lớn cũng cười xòa nói hùa theo, nhưng không ai xem là thật, nhưng mỗi ngày cô đều chạy tới lải nhải, chờ Thẩm Nam Phong lớn hơn một tí lại bắt đầu tẩy não câu bé.

Đợi tới khi phát hiện thì đã không thể kéo lại được nữa, người lớn hỏi Hứa Đường, Thẩm Nam Phong là ai? Hứa Đường sẽ đáp thật vang dội: “Là anh chồng nhỏ của con! Là chồng tương lai của con!”

Lại hỏi Thẩm Nam Phong, Hứa Đường là ai? Thẩm Nam Phong cũng sẽ nghiêm trang đáp: “Là anh chồng nhỏ của chị Hứa Đường, là chồng tương lai của chị Hứa Đường.”

Tình cảm của hai đứa bé rất sâu đậm, hai nhà cũng mạc kệ, thầm nghĩ nếu thành cặp thật thì cũng được. Nhưng không ai ngờ bà Hứa lại đột ngột qua đời, bà cụ mất rồi, Hứa Đường chỉ có thể theo cha mẹ lên thủ đô, hai người cũng xa cách từ đây, hai đứa bé lại không có điện thoại để giữ liên lạc, lại thêm cô say xe nặng quá không thể về được, dần dà cô cũng quên mất chuyện này.

Hôm nay nghe mẹ nhắc tới chuyện xấu hổ lúc nhỏ, Hứa Đường xấu hổ muốn chết, vội viện cớ trốn về phòng.

Đại khái là sắp trở về quê, lại nghe mẹ nhắc tới người này, nửa đêm Hứa Đường nằm trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng không thể ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về Thẩm Nam Phong.

Mẹ Hứa nói bây giờ cậu ấy đang đi làm ở quê, thường về thôn Tây Hà thăm bà Chu, lần này về liệu cô có đυ.ng mặt cậu ấy không nhỉ?

Nếu gặp nhau thì phải nói gì đây? Hay là gặp phải cứ vờ như không thấy nhỉ? Không được, hàng xóm sát một bên, giả vờ không thấy cũng không được, hay là chào hỏi vài câu? Nhưng nếu người ta còn nhớ chuyện hồi bé thì lại càng xấu hổ hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Đường ngồi thẳng dậy, cười giả lả vẫy tay với không khí: “Ô kìa, em là Nam Phong đấy à, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Ừ ừ ừ, em cứ lo việc của em đi, lần sau gặp lại nhé, bye bye.”

Diễn tập xong, cô lại nằm vật ra giường thở dài một tiếng, không cục cựa nữa, một hồi sau cô lại ngọ nguậy, vùi đầu vào trong chăn xong lại trở mình, ồm ồm nói một câu: “Kệ đi, đi ngủ thôi.”

Lúc cô rời đi mới 13 tuổi, nếu không phải hôm nay mẹ Hứa nhắc lại, cô cũng đã quên mất chuyện này rồi, khi đó Thẩm Nam Phong còn nhỏ hơn cô, mới có 10 tuổi thôi, chắc là sẽ không ai nhắc tới nhắc lui với cậu ấy đâu, chắc cậu ấy cũng quên mất rồi.

*

Phòng bên cạnh, ba Hứa gần như đã liên hệ với người cả thôn, nhờ vả cả thôn chăm sóc Hứa Đường giúp họ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui ông vẫn thấy không yên lòng, lại hỏi mẹ Hứa: “Hay là tôi xin nghỉ về chung với Đường Đường, chờ sắp xếp cho con bé ổn định rồi tôi lên nhé?”

Mẹ Hứa chào thua: “Con bé cũng 25 tuổi đầu rồi, có thể tự chăm sóc mình mà, ông cứ yên tâm đi.”

Ba Hứa lầm bầm vài câu, lại nói với mẹ Hứa:” Tôi còn chưa nói bà đấy, đang yên đang lành lại nhắc về thằng nhóc Thẩm Nam Phong với Đường Đường làm gì, theo tôi thấy, con bé quên rồi cũng tốt, tốt nhất là Thẩm Nam Phong cũng quên luôn, đỡ mắc công... Hừ.“

Mẹ Hứa liếc ông: “Nam Phong nó cũng muốn quên lắm chứ, nhưng làm sao mà quên được? Năm nào người trong thôn thấy tôi với ông về quê cũng trêu chọc thằng bé là ‘Đường Đường lại không về, Đường Đường không thèm lấy con làm chồng nữa rồi’, năm ngoái tôi về vẫn nghe người ta trêu thằng bé như thế. Ông đó, cứ lo chuyện đâu đâu, theo tôi thấy thằng bé Nam Phong này rất tốt...”

Tiếng nói dần dần nhỏ xuống, bên này, rốt cuộc Hứa Đường cũng chìm vào mộng đẹp.

Nhưng hôm nay giấc mộng của cô cứ mông lung, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả.

Hứa Đường ngáp một cái, bắt đầu đặt vé và thu dọn quần áo, chuẩn bị bắt đầu hành trình về quê.