Chương 3: Cậu Về Gặp Vợ Đấy À

Tiếng ve đầu hè vang lên, báo hiệu thôn Thời Hạ chính thức vào hè, con đường đất sình lầy năm xưa nay đã thành đường nhựa phẳng phiu kéo dài, ánh mặt trời hừng hực thiêu đốt, không khí bên trên cũng bắt đầu vặn vẹo.

Trời nóng chảy mỡ như thế, vẫn không thể ngăn được thói quen tụ tập ngoài đầu thôn buôn dưa lê của các cô dì chú thím có tuổi trong thôn, trời nóng á? Không sao hết, bọn họ có thể ngồi dưới mái hiên, ông cầm một nắm hạt dưa, tôi cầm một lon đậu phộng, toàn bộ tin vỉa hè của các thôn xung quanh cứ thế được chuyền tai nhau.

Nhưng hôm nay lại cực kỳ đông người tới đây, trước hiên của ba căn nhà đầu thôn đã ngồi chật ních người, thậm chí còn không có chỗ chen chân, có người bèn đứng ngay bên cạnh túm tụm nói chuyện, thoạt nhìn cứ như cả thôn đều kéo ra buôn chuyện tập thể vậy.

Mọi người miệng thì buôn chuyện, nhưng mắt lại nhìn lăm lăm về phía con đường vào thôn.

“Sắp 4 giờ chiều tới nơi rồi, sao còn chưa tới nhỉ? Không phải nói 1 giờ xuống máy bay à... Hay là có sự cố gì rồi?!”

“Phỉ phui cái mồm, đừng có trù ẻo như thế, để lão Hứa biết bà trù ẻo con gái ông ấy thì sẽ không tha cho bà đâu.”

Người phụ nữ trung niên vừa bị nói đang định phản bác, nhưng lại tinh mắt nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen rẽ vào, bà ta vội vàng phun vỏ hạt dưa ra, vỗ đùi đứng dậy: “Tới rồi, tới rồi kìa!”

Mọi người lũ lượt nhìn sang, có người tinh mắt “Haiz” một tiếng rồi trêu ghẹo: “Đây là xe của Nam Phong mà, bốn cái vòng tròn (Audi), tui nhận ra nó. Nhưng hôm nay mới thứ năm mà, sao thằng nhỏ lại về thế bà Lưu?”

Tuy nói là không phải người họ đang chờ, nhưng cả thôn lại nhao nhao lên, có người quát to: “Mấy ông mấy bà cũng ra đây ngồi chờ con gái rượu nhà lão Hứa, Nam Phong là anh chồng nhỏ của con bé, làm sao vắng mặt được chứ, ha ha ha.”

“Ờ nhỉ, tôi quên mất vụ này, ôi xời, cũng mười mấy năm rồi, lúc trước con bé Đường Đường chạy đi đâu cũng bô bô nói Nam Phong là anh chồng nhỏ của con bé, lớn lên phải làm chồng con bé... Theo tôi thấy ấy, lần này Đường Đường về, không chừng là để tìm Nam Phong đấy, bà Lưu này, bà sắp có cháu dâu rồi đấy, ha ha ha.”

Nương theo từng tràng cười trêu chọc, chiếc Audi màu đen kia từ từ dừng lại ở ven đường, cửa xe vừa mở ra, một đôi chân dài ẩn dưới lớp quần tây bước ra.

Mọi người lập tức im thin thít, ai cũng trợn tròn mắt nhìn người thanh niên vừa xuống xe.

Lúc trước mỗi lần Thẩm Nam Phong về đều mặc quần áo thoải mái gọn gàng, người trong thôn chưa từng thấy anh ăn diện bảnh bao như thế.

Chân mang giày da bóng loáng, áo sơ mi trắng tinh ủi phẳng phiu, xuyên qua cửa kính xe còn có thể thấy chiếc áo vest để trên ghế lái phụ, anh sải bước đi tới trước mặt một cụ bà, nhẹ giọng chào hỏi: “Chào bà nội cháu mới về.”

Bà Thẩm - Cũng chính là người được gọi là bà Lưu khi nãy kinh ngạc há hốc mồm, hỏi lại một câu: “Sao cháu lại về thế?”

“Cháu thấy cửa hàng trái cây dưới công ty bán việt quất ngon quá nên mua một ít mang về cho bà.” Thẩm Nam Phong nhìn lướt qua một hàng người dưới mái hiên thật nhanh, anh thoáng cau mày, môi mím chặt.

Hứa Đường còn chưa tới, bằng không ở đây không thể nào có đông người tụ tập như thế.

Bà Thẩm liếc cháu nội một cái, cười nói: “Ừ, bà đang muốn ăn việt quất để bổ mắt đây, cháu về đúng dịp quá.”

Mọi người cũng cười xòa theo, khen bà Thẩm có phúc, cháu nội có hiếu quá, bà Thẩm cũng cười tít mắt, không khép nổi miệng.

Các bà ngồi ở căn nhà đầu thôn, mấy người đứng dưới mái hiên hai nhà còn lại không nghe rõ lời Thẩm Nam Phong nói, thế là cao giọng hỏi: “Nam Phong à, cậu về gặp vợ đấy à?”

Mọi người lại cười ồ lên, Thẩm Nam Phong đã bị cười 12 năm nay, cũng đã quen rồi, nhưng hôm nay lòng anh cứ dậy sóng, không thể bình tĩnh như mọi khi được.

Người lớn thi nhau kể năm đó Hứa Đường thích anh tới mức nào, đi đâu cũng có nhau, quan hệ của hai người tốt ra sao, Thẩm Nam Phong nghe xong chỉ thầm cười lạnh.

Thích anh á? 12 năm ròng không thèm về lấy một lần, tốt cái gì mà tốt. Dù ba Hứa nói cô say xe, chóng mặt nặng không về được, nhưng nếu thật sự quan hệ hai bên tốt như thế, dù không về được cũng phải nghĩ cách liên lạc với anh chứ?

Năm đó anh gom hết toàn bộ tiền dành dụm mua một chiếc điện thoại cục gạch, còn ghi số điện thoại gửi cho ba Hứa, nhờ ông đưa cho cô, kết quả vẫn bóng chim tăm cá.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính râm lại sa sầm xuống, Thẩm Nam Phong đẩy giọng kính, cố che giấu cảm xúc đó đi.

Anh đương nhiên rất tức giận rồi, nhưng trưa nay gọi điện thoại cho bà nội, lúc nghe tin cô sắp về, trái tim anh vẫn không khỏi loạn nhịp, anh cũng không hiểu mình sốt ruột quay về như thế để làm gì nữa.

Chỉ có thể nói, 10 năm đầu đời anh đã bị Hứa Đường tẩy não quá nặng, trong lòng cứ có cảm giác mình là người của cô ấy, cho dù cô ấy đã đi hẳn 12 năm không có tin tức gì, nhưng trong thời gian cô rời đi, người trong thôn lại góp phần vào công cuộc tẩy não kia.

Cả thôn nói với anh, Hứa Đường không thèm anh nữa rồi.

Nhưng bây giờ cô đã quay về, anh không khỏi nghĩ ngợi về nguyên nhân cô quay về, có khi nào là để thực hiện lời hứa khi xưa như mọi người nói hay không.

Mặc dù khả năng này gần như bằng 0.

Một chiếc xe màu đỏ chạy tới, mọi người kích động hô to: “Tới rồi tới rồi, chiếc xe này chưa thấy bao giờ, nhất định là Đường Đường rồi.”

Ánh mắt của Thẩm Nam Phong cũng dán chặt lên chiếc xe kia, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tim lại đập nhanh hơn, căng thẳng chưa từng có.