Chương 3: Ngủ Hầm Cầu 1

Hạ Tư Châu vẽ một bức tranh cảnh biển xinh đẹp và tĩnh lặng, sau đó được tiểu tư hầu rửa tay.

Sau khi hoàn thành bức tranh, Hạ Tư Châu rời đi, y không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, trong người không có một đồng tiền, không thể vào quán trọ được.

Còn do dự gì nữa!

Ra hầm cầu ngủ thôi.

Hồi đó y bỏ nhà ra đi cũng ngủ hầm cầu đó thôi, hê hê.

Hạ Tư Châu leo xuống dưới cầu, thấy vậy mà có người ở đây.

Ồ, là mấy đứa nhóc hồi sáng.

Khoan, sao thiếu một đứa?

Hạ Tư Châu lập tức hỏi: "Người lớn nhất đâu rồi?"

Hai đứa bé lạnh run ôm lấy nhau, thấy là người tốt hồi sáng, bọn nhỏ lập tức cảm thấy cảm xúc buồn tủi dâng trào.

Đứa bé gái nhỏ nhất kia khóc nấc, nói với giọng sợ hãi: "Đại ca bị người xấu bắt rồi ạ, bọn người đó còn đánh bọn ta nữa, ngài cứu ta được không? Cứu đại ca ta được không, xin ngài đấy hu hu hu."

"A Ny! Không được nói nữa, đại ca ca, xin lỗi, muội muội ta lỡ lời rồi, xin lỗi, xin lỗi."

Hạ Tư Châu khổ sở xoa đầu cô bé, lòng rối như tơ vò. Y được cho đến thế giới này, ngoài bất tử ra thì chẳng có năng lực gì, không có thế lực, không biết võ, ngay cả một đồng trong người còn không có, sao có thể có cách gì chứ.

Một người vô dụng không có chí cầu tiến như y, giúp được gì chứ.

"Ta không giúp được gì rồi, xin lỗi..."

Đứa bé gái nghe thế khóc nấc lên, sau đó được đứa bé trai ôm lấy vỗ lưng cho ngủ.

Hạ Tư Châu: "Nhóc tên gì?"

"Ngài có thể gọi ta là Đậu Đậu."

Y cười hỏi: "Vậy à, cái tên đáng yêu lắm, đại ca nhóc tên gì."

Đậu Đậu: "Huynh ấy tên Diệp."

"Các ngươi ngủ đi."

Đậu Đậu lắc đầu, y nói: "Ta không thể ngủ, nếu ta ngủ, có người nào đi qua bắt A Ny thì làm sao, ta chỉ còn mỗi muội ấy là người thân."

Hạ Tư Châu: "Ngủ đi, ta canh cho các ngươi, nếu ngươi tin ta."

Đứa bé nhìn y một lúc, sau đó ôm chặt muội muội rồi rơi vào giất ngủ.

Y giữ lời hứa, ngồi tựa người vào thành gỗ, ngứa mặt nhìn trời sao xinh đẹp.

So sánh với những đứa bé này, y thật quá may mắn. Vừa sinh ra là con dòng dõi thư hương, tiếp thu nét đẹp văn hoá từ nhỏ, cho dù, khi không còn người thân, y vẫn được thừa kế một khối gia sản lớn, đủ cho y ăn chơi cả đời.

Sau khi chết lại được gặp thần, được ban cho cơ hội lần hai.

Hạ Tư Châu tự hỏi, cả một đời này, y chưa từng có mục tiêu chính xác, sống không có mục đích, phải chăng trời này đã đối với y quá tốt chăng.

"Hửm, hôm nay đúng là may mắn, dưới đây có người này!"

Hạ Tư Châu giật mình nhìn đám người cầm đen lòng bước tới, bất an dùng cơ thể chắn trước mặt hai đứa nhỏ, một tay giấu sau lưng khiều chúng dậy.

Một đám đàn ông trung niên ăn mặc lược phượt, bụng phệ mắt híp, miệng cười khoa trương kì lạ. Bọn họ bước đến, đánh giá trên dưới Hạ tư Châu.

"Đứa này được đấy, đẹp thật sự, bắt về huấn luyện một thời gian là cho đi tiếp khách được rồi."

"Không cần lắm, chẳng phải Hồng phu nhân bảo có quý nhân thích sự ngây thơ sao, đem về là dùng được ngay."

Hạ Tư Châu nhìn một đám người mặt người nhưng phun ra toàn lời dơ bẩn, tức đến nghiến răng.