Chương 5: Bán Thân?

Sau câu nói đó người kì lạ không còn nói gì.

Cảm giác hụt chân vẫn còn, Hạ Tư Châu hoảng sợ, y nghĩ, chắc cái vực này sâu lắm, sao tới giờ vẫn chưa chạm đất nhỉ.

Y sợ.

Vừa mong sớm chạm đất, vừa mong đừng chạm đất.

Có phải, y sẽ thành một bãi xác máu thịt lẫn lộn không.

Chết như vậy xấu lắm, không muốn đâu. Nếu phải chết thì hãy cho con chết bằng cách nào đó đẹp đẹp đi, nhẹ nhàng một chút, con sợ đau lắm.

"Ha ha ha."

Ai cười vậy, kì quá nha .......

Ý thức dần mơ hồ, Hạ Tư Châu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa.

Cuối cùng triệt để đình trệ.

"Ha ha ha...Ha."

____

Khi Hạ Tư Châu tĩnh lại, y cảm thấy đầu rất đau, choáng váng kinh khủng. Khung cảnh lạ lẫm, một căn phòng gỗ kín kẻ cũ kĩ không người.

Nếu y nhớ không lầm thì mình bị đám người kia bắt đi, bọn họ muốn...muốn mình tiếp khách?

"Ngươi tỉnh rồi à."

Một người trung niên 40 hơn mặc cẩm bào bước vào.

Hạ Tư Châu vờ như bình thường, hỏi: "Không biết các hạ là? Tại sao ta lại ở đây?"

"Ngươi được ta mua về làm kẻ hầu, nhiệm vụ của ngươi là nghe lời chủ cả ta đây."

Hạ Tư Châu choáng váng, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ta chưa từng kí giấy bán thân, ông thả ta ra, không thì không yên với ta đâu!"

Đối phương cười một tiếng, vui vẻ tiến lên.

Hạ Tư Châu nhìn thấy bàn tay ông ta chạm vào mình, nhìn thấy gương mặt ông ta càng ngày càng gần mình, cảm nhận được tay ông ta đang vuốt ve cơ thể mình.

Thật kinh tởm.

"BUÔNG RA!!"

Theo tiếng quát là một luồn khí vô hình bật ra, lão đàn ông bị văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

Hạ Tư Châu run rẩy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng y nhanh chóng hoàn hồn, kéo y phục của mình lại, sau khi ăn mặc đang hoàng rồi mới thở hắc một hơi.

Y run run kiểm tra lão còn sống không, khi biết ông còn sống thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Bây giờ, y mới có tâm trạng xắp xếp lại tình huống của mình.

Y bị bắt cóc, bị bán làm nô, xem ra đám người kia cũng không phải lần một làm chuyện này.

"Tiêu rồi, hai đứa nhỏ....hai đứa nhỏ có bị phát hiện không!?"

Hạ Tư Châu không biết, y cũng lo sợ sẽ biết được sự thật đáng sợ, nhưng dù không muốn cũng phải biết, y không thể trốn tránh lúc này.

Cứ nghĩ ăn may là tụi nhỏ không sao hết chẳng có tác dụng gì hết, lỡ như đám nhỏ bị bắt cóc thì sao, vậy thì anh phải nghỉ cách cứu chúng.

Nhưng, cứu ở đâu mới được.

Bất chợt, y nhớ đến lão đàn ông đang ngất xỉu kia.

"Nè! Dậy! Dậy!"

Làm sao bậy giờ.

Hạ Tư Châu nhìn quanh, sau đó, y làm một phép thử.

___

"Choang! Cạch!"

Cánh cửa lớn bị đẩy ra một cách bạo lực làm nó văng ra khỏi khung, bộ ấm trà men sứ bị vỡ tan tành nằm trên đất và, vị chủ nhân của căn nhà đang nằm bất tỉnh với bộ dạng máu me bê bết đằng kia.

"A a a a a a a a."

Người hầu nghe tiếng chạy vào xem thì thấy cảnh này. Tiếng la thất thanh vang lên, càng ngày càng nhiều người chạy đến đây.