Chương 6: Rời Đi

Hạ Tư Châu thử bắt đà nhảy lên, leo lên cột xà nhà. Khác với tưởng tượng là y phải vất vả lắm mới leo lên được thì thực tế, chỉ cần y nhún nhẹ chân là có thể lên đến đó.

Lần đầu hơi bất ngờ nên y không thể kịp thời leo lên, còn xém chút nữa là dùng thân đo đất, lần sau rút kinh nghiệm, y bắt đà nhảy lên lần nữa.

Tuyệt vời.

Lầm này là chính xác dùng thân đo đất luôn.

Đâu muốn chết.

Hạ Tư Châu: "Thử lại lần nữa! Ừm!"

Cũng may lầm thứ ba thành công. Sau đó, Hạ Tư Châu nhảy thêm mấy lần nữa cho quen, sau đó đập mạnh cho vỡ bình trà, đá cửa cho bay luôn cánh cửa, nhún người lấy đà nhảy lên xà nhà.

Một chuỗi động tác liềm mạch hoàn mỹ. Hạ Tư Châu âm thâm khen mình, sau đó vội thở nhẹ nấp kĩ.

Y thấy một đám người hầu chạy vào, lo hét toán loạn. Hạ Tư Châu thầm bực, bây giờ phải gọi bác sĩ chứ, sao lại loạn thế kia, gọi bác sĩ đi, coi chừng ổng chết luôn bây giờ.

"Hầu gia! Gọi đại phu, mau gọi đại phu."

Một vị quý phu nhân bước tới, vì sợ mà mặt trắng bệch, bước tới ra lệnh đám hầu mần việc.

Hạ Tư Châu: Ông ta không ra gì nhưng lấy vợ nhìn khá chuẩn, người này khá bình tĩnh, nếu để thêm lát nữa là ông này ổng lãnh cơm hộp thiệt luôn á.

"Ngươi đi báo quan đi."

"Ôi, hầu gia, hầu gia của thϊếp, là ai đã làm như vậy với ngài chứ."

Tiếp đó, năm sáu vị phu nhân xinh tươi trẻ đẹp đủ kiểu bước vào, ai nấy đều khóc hết nước mắt, cứ như người nằm trên giường đã sớm tắt thở.

Hạ Tư Châu: "..." Mấy người này thiệt làm lố quá rồi.

Ủa mà, y nghe bọn họ gọi ông là hầu gia ha? Cùng là hầu gia sao mà hai người có đam mê khác ghê hen, một người thích tranh, một người thích chuyện đồϊ ҍạϊ .

Đợi mòn mỏi, trăng lên cao thì ông ta tỉnh lại, Hạ Tư Châu cực kì vui sướиɠ, chuẩn bị ép cung ông. Cậu thử đánh vào gáy người tiểu thϊếp canh giữ kế bên, sau đó bịt miệng lão lại.

"Ưm! Ưm!"

"Nói cho tôi biết, ông mua tôi ở đâu?" Y gằn giọng tra hỏi.

"Ưm ưm ưm!"

"Á à, cứng miệng không chịu nói hả, vậy thì đừng trách ta!"

Hạ Tư Châu quýnh quáng không biết làm gì, y cũng chỉ mồm to mà gào thôi chứ biết tra khảo gì đâu.

"Ưm! Ưm! Ưm!"

Lão ta giãy giụa càng mạnh, Hạ Tư Châu mới nhìn ra, miệng ông ta bị nhét một miếng vải, sao mà nói chuyện được.

À. Xin lỗi nha.

Hạ Tư Châu lấy một miếng sành đặt ngay động mạch của lão, uy hϊếp: "Thành thật trả lời, nếu không đừng trách, tôi một mạng ông một mạng, đường xuống hoàng tuyền coi như có bạn đi chung."

Ý tứ: Ông mà la lên là tui với ông chết chung.

Lão gật đầu lia lịa, thế là y lấy miếng vải ra khỏi miệng lão.

"Ngươi, ngươi biết ta là ai không hả."

Y nói: "Biết, thì sao, gϊếŧ ông rồi thì ông cũng chỉ là một cái xác thôi mà, nói cho ta biết, ông mua ta ở đâu?"

Lão run run rồi nói: "Ở sau trong rừng Đại Ngàn bên phía Tây Nam, ở, ở đó, cứ điểm của tụi buôn người."

Hạ Tư Châu hừ một tiếng rồi mới rời đi.

Vì đã không tàn nhẫn, y đã để lại cho mình một mối rắc rối nhỏ.