Chương 18: Ngàn vạn lần đừng để bị bắt được

Chỉ trong một đêm, vị quốc vương nhỏ từ không biết gì bắt buộc phải trưởng thành.

Sau đó ở bên kia, Arnold vốn đã là thường dân, trong sự chờ đợi ngày này qua đêm khác mà bị hắc hóa rồi.

Cuối cùng hắn ta dùng thủ đoạn để trở thành quý tộc, còn được phong làm thân vương.

Đợi khi hắn ta tràn đầy hy vọng gặp được Hill, nhưng phát hiện ra đối phương căn bản không còn nhớ đến hắn ta, thậm chí bởi vì quyền thế của hắn ta mà coi hắn như một cái gai trong mắt.

Arnold người bị bỏ rơi một cách thảm hại đã tìm đến ác quỷ, ký khế ước trở thành ác quỷ, cải trang thành con người và tiếp tục sống, dõi theo quốc vương từ xa.

Chỉ có áp đảo tất cả quyền lực và sức mạnh, mới có thể khiến hắn ta dành được viên ngọc quý ấy làm của riêng mình.

Vẻ mặt của Khương Sở phức tạp: “Ta…”

Anh muốn nói Hill không phải cố ý.

Tuy nhiên ác quỷ đã mất đi giọng nói, anh nghe thấy tim của hắn ta đã ngừng đập, cổ tay anh cũng được buông ra.

Arnold từ bỏ khế ước, thân thể hắn ta dần trở nên trong suốt, sau đó giống như cát, bị thổi bay đi, cuối cùng biến thành một chút ánh sáng bạc.

Mãi cho đến giây phút cuối cùng hắn ta cũng không nỡ làm tổn thương quốc vương.

Khương Sở được đỡ lên khỏi mặt đất, im lặng hồi lâu.

Thật tế anh không biết nên nói cái gì.

Quái vật còn lại cũng đã bị tiêu diệt.

Khương Sở trở về hoàng cung của mình, ngồi trong phòng sách yêu thích của mình, nép mình vào trong chiếc gối mềm mại.

Anh định sắp xếp lại hướng suy nghĩ hiện tại của mình.

Tuy nhiên anh còn chưa bắt đầu suy nghĩ, một tiếng gõ cửa đã cắt ngang suy nghĩ của anh.

Công tước Verland đã thay trang phục mà thường ngày hắn ta thường mặc nhất, đeo một thanh kiếm ở thắt lưng, đây là Quốc vương đặc biệt cho phép.

Anh cảm thấy hôm nay công tước có chút khác thường, trong ánh mắt còn có thứ nặng nề hơn.

Nhưng Verland không nói, Khương Sở cũng không biết hắn ta muốn làm gì.

Vì vậy anh không đợi được câu trả lời, lại cúi đầu xem sách.

Đột nhiên giọng của Verland run lên nói: “Có nhất thiết phải như thế không?”

Khương Sở: “?”

Ta thế nào?

Hắn ta quỳ một gối xuống đất, trong mắt vẫn là tình yêu xuyên đến xương tủy, trong tầm mắt chỉ có một mình anh, cũng không nhìn thấy ai khác.

Hắn ta nói: “Bây giờ là thân vương Arnold…vậy tiếp theo…có phải là đến lượt của ta không?”

Khương Sở kinh ngạc, lẽ nào NPC đã biết được sự tồn tại của hệ thống trò chơi rồi sao?

Sao hắn ta có thể biết được bước tiếp theo ta sẽ làm gì?

Công tước Verland nhìn thấy sự dao động nhất thời trong ánh mắt của Khương Sở, tưởng rằng mình đã đoán trúng tâm ý của anh cho nên anh mới trở nên cảnh giác, hắn ta cười khổ: “Ngài không cần cảnh giác với ta…thật ra…ta đã sớm biết rồi.”

Khương Sở: “?”

Sớm là sớm cỡ nào?

Nhưng những lời sau đó đã cắt ngang sự tò mò của anh: “Ngài…thật sự muốn khiến cho ba mẹ ruột của ngài thất vọng sao? Bọn họ sẽ không đồng ý nhìn thấy ngài quay lưng với Thượng Đế, mà tin vào sự tồn tại của ma quỷ.”

“Hill…” Hắn ta nói chuyện với giọng điều gần như là cầu xin: “Đừng để bản thân đi quá giới hạn, có được không?”

Tay trái của quốc vương trẻ tuổi đặt lên cổ tay phải, trả lời với vẻ kìm nén cơn giận: “Ta không có ba!”

Verland: “Ma quỷ rất quỷ quyệt và độc ác, bọn chúng thống trị tất cả ác quỷ, ngài sẽ bị kéo xuống địa ngục.”

“Từ khi nào chuyện của ta cần ngươi đến khua tay múa chân vậy?” Giọng của quốc vương nhỏ trầm xuống.

Đây là lần đầu tiên hai người họ đối mặt gay gắt như vậy.

Bình thường dù tính khí của quốc vương không tốt, Verland đều sẽ chủ động nhượng bộ, đương nhiên quốc vương cũng sẽ không để mình quá đáng, bọn họ luôn cẩn thận duy trì vẻ ngoài hòa thuận.

Ánh mặt trời lặn đã chiếu xuống cửa sổ, tạo thành một đường phân chia rõ ràng giữa hai người.

Trong lòng Khương Sở nghiêm túc dự tính.

Mấy câu như vậy có thể cho anh quá nhiều thông tin, xem ra thân phận phía sau của anh rất sâu xa.

Hơn nữa cũng dính dáng bất thường với công tước Verland.

Hill rốt cuộc muốn làm gì? Hắn và công tước chỉ đơn giản là tôn giáo tín ngưỡng không giống nhau ư? Hay là đang gặp rắc rối với hắn ta?

Hill rốt cuộc đang có kế hoạch gì? Dường như ngay cả Arnold đã chết cũng là một trong số đó.

Verland không ngừng bổ sung cài đặt: “Ta biết ngài hận bọn ta…ngài hận ba của ta, hận tất cả đại quý tộc năm đó nhìn chằm vào ngài như hổ đói, bây giờ ngài hận bọn họ đã gϊếŧ anh chị em của ngài…ngài cũng hận ba của ngài, nếu không phải vì ông ta thì mẹ của ngài đã không nhận lấy tổn thương và qua đời vì uất ức.”

“Cho nên ngài ghét giáo hội…ngài đã từng nhiều lần nói với ta, ngài không tin sự tồn tại của Chúa, nếu không bọn họ sẽ không chứng kiến thảm kịch mà vẫn thờ ơ.”