Chương 2: Yêu nữ tóc đỏ

Nàng cuống quýt một hồi, mới nhớ ra là nên giới thiệu hai người kia với nhau, nữ tử khẽ hắng giọng, chỉnh lại y trang, chạy đến bên kéo tay muội tử, tiến về phía nam nhân thẹn thùng nói:

- Trường Sinh, giới thiệu với chàng đây là ngũ muội của ta, muội ấy mới từ Tây Vực trở về nên huynh vẫn chưa gặp.

Nam nhân khẽ đưa tay lau khóe môi ướŧ áŧ, nụ cười nửa miệng ẩn dấu trên môi. Linh Nhi cảm giác nam nhân này giống như một tên ngụy quân tử hơn là một nam tử chính trực như lời tứ tỉ kể trong thư, không hiểu tại sao tứ tỉ của nàng lại thích hắn.

Nam nhân chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt mĩ lệ của Linh Nhi, bất giác hắn cảm thấy kinh ngạc đến sững sờ, nếu không phải do hai bộ y phục khác nhau, thì hắn còn tưởng họ là cùng một người. Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy biểu cảm của Trường Sinh liền hiểu ra, tươi cười ôm lấy muội tử nói:

- Ta quên chưa nói với chàng, Linh Nhi là muội muội song sinh của ta.

Nàng nhoẻn cười nhìn Linh Nhi rồi nói tiếp:

- Linh Nhi, Trường Sinh huynh chính là tỉ phu tương lại của muội. Sao muội còn ngơ ra vậy? Mau bái kiến huynh ấy đi chứ.

Linh Nhi từ tốn hành lễ, hàng mi cong dài khẽ dao động, nói:

- Linh Nhi bái kiến tỉ phu, đường đột xuất hiện thật sự vô cùng thất lễ, mong tỉ phu bỏ qua cho ta. Ngày mai là đại hôn của tứ tỉ và huynh ta chúc hai người hôn nhân viên mãn, sớm sinh quý tử.

- Ngũ muội, không biết ngũ muội đến nên có chút thất lễ mong ngũ muội bỏ qua.

Nam nhân phong độ tiêu sái, gương mặt anh tuấn của hắn thoáng ngẩn ra, quả thật hai người trước mặt vô cùng giống nhau, điều này hắn thật sự không ngờ tới. Biểu tình của nam tử thoáng chốc đã điềm tĩnh trở lại.

Linh Nhi còn nhỏ tuy chưa hiểu chuyện phong tình, nhưng nàng đã chú ý thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi sắc thái của nam tử trước mắt liên tục biến đổi. Theo kinh nghiệm giao thủ với địch nhân của nàng, người liên tục thay đổi sắc mặt chắc chắn trong lòng đang ngầm có suy tính. Nhưng mai đã là ngày đại hôn của hai người rồi, bây giờ muốn điều tra thì cũng đã muộn. Dù vậy Linh Nhi vẫn cảnh giác kéo tứ tỉ sang một bên,khẽ thì thầm:

- Tứ tỉ, tỉ tìm hiểu kĩ về nam nhân này chưa? Muội để ý thấy hình như người này đang toan tính âm mưu gì đó.

- Ngũ muội, muội cứ an tâm, ta đã tra xét kĩ về lai lịch của chàng, chàng là nhân yêu của Hải tộc, ta rất tin tưởng chàng. - Nguyệt Nhi xoa đầu muội tử, tỉ mỉ giải thích.

Nghe tứ tỉ nói vậy, Linh Nhi cũng buông lỏng phòng bị, có lẽ do nàng thường xuyên trinh chiến với đám người Toàn Trân giáo và tróc yêu sư nên mới quá đa nghi. Tứ Diệp Nguyệt Nhi cầm bộ hỉ phục trên tay đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, nàng khẽ chạm lên đường chỉ thêu mềm mại, dáng điệu đầy dịu dàng nói với muội tử:

- Linh Nhi, đa tạ muội đã may hỉ phục cho ta, ta biết muội bề ngoài có vẻ ham chơi nhưng vẫn là thương ta nhất, hỉ phục này thêu hình long phượng và tứ diệp linh hoa quả thật rất tinh xảo.

- Đây là quà cưới ta chuẩn bị cho tỉ, nên đương nhiên phải đẹp rồi. Nếu tỉ thích ta sẽ may cho tỉ thêm vài bộ nữa. À, đại tỉ và nhị tỉ có kêu chúng ta qua xem của hồi môn mà phụ vương và mẫu hậu chuẩn bị cho tỉ đấy. - Nói được một nửa Linh Nhi khẽ trêu trọc, ghé sát vào người Nguyệt Nhi thì thầm

- Linh Nhi muội đến chỗ đại tỉ trước chờ ta. Ta dẫn Trường Sinh về phòng của huynh ấy xong rồi sẽ tới đó ngay. - Nguyệt Nhi quay qua bảo muội muội.

- Được, vậy muội qua đó trước chờ tỉ. - Linh Nhi hơi cúi người hành lễ, rồi vui vẻ rời đi.