Chương 3: Thảm Sát Diệt Môn

Hôm nay là ngày thành hôn của tứ tỉ, để chuẩn bị cho Tứ tỉ một lễ vật bất ngờ, từ tối hôm qua nàng đã lén đến phòng luyện đan trong hậu đình, dùng Linh Hỏa Thạch kết hợp với mật hoa Tử Đằng tinh luyện cho tứ tỉ một loại đan dược có công dụng điều huyết bổ dương, sớm sinh quý tử. Tứ Diệp Linh Nhi vui vẻ ra khỏi dược phòng, nàng ước chừng vẫn còn sớm nên đi tìm tứ tỉ trước để tặng món quà ý nghĩa. Nàng tự tin chỉ cần một viên nhất định phu thê bọn họ đến ngàn vạn năm sau vẫn sẽ luôn hạnh phúc, hòa hợp sum vầy.

Tứ Diệp Linh Nhi vừa mới đi đến Đình viện của tỉ tỉ đã thấy mấy vệt máu lem luốc trên hành lang, tứ tỉ cũng không có ở trong phòng. Nàng cảm thấy có chút nghi hoặc, tự dưng lại cảm thấy bất an trong lòng. Linh Nhi nhanh chóng đi thẳng đến chính sảnh. Dãy hành lang dài vắng vẻ không một bóng người, Linh Nhi đang dảo bước đến chính sảnh thì bất chợt có một nữ nô ở đâu chạy đến, thần sắc hoảng loạn, vừa nhìn thấy Linh Nhi thì nhỏ giọng kêu lên:

-Ngũ Điện Hạ, cứu chúng ta…

Linh Nhi hoang mang nhìn nữ nhân hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy?

Nữ nô sắc mặt tái nhợt, khụy ngã, nằm trên nền đất vẫn cố ngước đầu lên thêu thào nói:

- Tứ Phò Mã hạ độc vào rượu, rồi ra tay gϊếŧ… sạch toàn gia tộc…

Vừa nói đến đây nữ nô gục xuống, Linh Nhi cúi xuống đỡ nàng ta dậy, muốn truyền linh lực cho nữ nô nhưng nàng ta đã không còn hơi thở. Tứ Diệp Linh Nhi hoang mang đi đến chính sảnh. Nàng vừa mới đến cửa đã nghe tiếng Nguyệt Nhi thét lớn:

- Linh Nhi chạy đi. Chạy mau, bọn chúng sắp kéo đến đây rồi. Trường Sinh, xin chàng hãy nương tay tha cho muội muội.

Khung cảnh trước mắt Tứ Diệp Linh Nhi quá đỗi kinh hoàng, cả gia tộc Tứ Diệp nằm gục trong biển máu, tứ tỉ của nàng đang bị Trường Sinh dùng kiếm áp sát, Linh Nhi kinh hoảng vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy nam nhân ánh mắt lạnh lẽo vung trường kiếm, dứt khoát một đường chém xuống, khiến bộ giá y đỏ rực bị rách một đường dài, máu từ vết thương túa ra ướt đẫm cả giá y, tân nương khụy ngã nằm trong vũng máu đỏ tươi, trong khoảnh khắc ấy Tứ Diệp Nguyệt Nhi vẫn cố mấp máy đôi môi nói với muội tử:

- Ngũ muội chạy đi, nhất định phải sống.

Thấy tộc Tứ Diệp yêu hoa của mình đều đã vong mạng dưới lưỡi kiếm của tên cầm thú Trường Sinh, nàng cố kìm lại nước mắt, cả tộc Tứ Diệp giờ chỉ còn lại duy nhất một mình nàng. Đau đớn xen lẫn oán hận rực cháy thiêu đốt tâm can, Tứ Diệp Linh Nhi điên cuồng lao đến quyết tử với kẻ thù trước mắt.