Chương 4: Thảm Sát Diệt Môn

Tu vi trăm năm của nàng cũng không thể coi là yếu ớt, nhưng mới giao thủ vài chiêu đã nhanh chóng bị ăn ngay một cước của Trường Sinh, nàng văng xuống nền nhà, bờ môi đỏ hồng bị dập nát một phần, máu tươi trong miệng ứa ra chảy như dòng suối mát lạnh tràn xuống cổ, xuống ngực. Tứ Diệp Linh Nhi kiên cường bò dậy, lê lết trên đất đầy căm phẫn hướng về phía kẻ thù. Nàng vốn chỉ nghĩ do hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, dùng độc dược diệt sạch tộc của nàng, chứ vạn phần cũng không thể ngờ rằng một con nhân yêu của Hải tộc, cùng nắm chỉ có hai, ba mươi năm tu vi như hắn, lại có pháp lực ghê gớm như vậy. Chỉ một cước của hắn đã khiến lục phủ ngũ tạng của nàng dập nát, kinh mạch đứt đoạn. Nàng biết mình không thể sống tiếp, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng vẫn cố sức ngước đầu lên hỏi hắn:

- Tại sao? Nói cho ta nghe tại sao lại diệt tộc…

Chưa để Tứ Diệp Linh Nhi nói hết câu, hắn khinh mạt tung cước đạp xuống đầu nàng, khiến nền nhà vỡ vụn, vầng trán trắng trẻo lem luốc bụi đất bị túa máu không ngừng. Trước khi thϊếp đi Tứ Diệp Linh Nhi mơ hồ cảm thấy có một làn hơi ấm chầm chậm bao phủ lấy cơ thể nàng, rồi lại nghe thấy có rất nhiều bước chân thoăn thoắt lao đến, một giọng nam thanh sảng phấn khích nói:

- Nhị sư huynh, lần này huynh lập được công lớn rồi, chức vị trưởng môn…

Âm thanh vang vọng không còn nghe rõ, không gian tối đen như mực chao đảo quay cuồng, nàng muốn đứng dậy cầm Vân Thủy kiếm xuyên thẳng vào tim hắn nhưng lại không có một chút sức lực nào cả. Tứ Diệp Linh Nhi ôm theo căm hận mà ngất đi.

Thì ra đằng sau vẻ ngoài ôn nhu như ngọc của Trường Sinh, chính là một tên cầm thú, tàn độc. Hắn là người của Toàn Trân Phái, đóng giả thành Nhân Yêu trà trộn vào yêu giới, quyến rũ tứ tỉ của nàng, trong ngày thành hôn lén bỏ độc dược, rồi ra tay hạ sát toàn gia tộc Tứ Diệp Yêu Hoa. Trong Hoàng Thành Cửu U các tróc yêu sư hợp lực với đệ tử phái Toàn Trân cùng nhau ra sức truy sát đám yêu tộc, Hoàng Thanh Cửu U ngập trong biển máu.

Thiếu niên giọng thanh sảng tên là Thanh Dao chừng mười sáu, mười bảy tuổi, chàng là cửu đồ đệ của Toàn Trân phái, thấy một nữ yêu vẫn còn thoi thóp thì kinh ngạc không kìm được nói:

- Nhị sư huynh nàng ta vẫn chưa chết, liệu có cần đem nàng về bản phái không?

- Để ả nằm im đó, ta sẽ tự mang ả về.- Nam nhân chừng mắt quát nạt, rồi lại sẵn giọng ra lệnh.

- Rút thôi, chuyện còn lại để đám tróc yêu sư xử lí, chúng ta không cần phải nhúng tay vào nữa.