Chương 16

Ngày hôm sau mình nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là thằng D, sau một cuộc nói chuyện khá ngắn ngủi. Thằng D hẹn gặp mặt mình tại 1 quán café nằm ở đường XX. Mình thì ít khi vào mấy chỗ như thế này nhất là khi quán này khá là sang trọng thì mình càng không quen. Đẩy cửa bước vào ngó quanh một lượt xem thằng D nó ngồi chỗ nào mà chẳng thấy nó đâu. Mình rút điện thoại gọi cho nó thì nó bảo đang đến cứ tìm bàn ngồi trước 5p nữa nó tới nơi. Mình ngồi vào 1 bàn gần cửa kính. Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì một nữ nhân viên đi đến chỗ mình :

– Anh cần dùng gì ak ?

Mình quay sang. Ôi mẹ ơi, là con bé Hải lớp mình. Nó đi làm thêm ở quán café này mà mình không biết.

– Ơ ! Hải ak ? Làm ở đây lâu chưa ?

– Oh ! Ai đây ta ? Hôm nay cũng vào đây uống café cơ ak ?

– ( -.- ) Vào gặp bạn chút thôi. Mang cho sếp cái gì dễ uống đi.

– Thế giờ muốn uống gì ?

– Cái gì dễ uống đấy. Sinh tố hoa quả cũng được.

– Con trai mà đi uống sinh tố chứ. Haha

– Kệ ngta. Ý kiến gọi quản lí đuổi việc giờ.

Thấy mình nhắc đến quản lí một cái là nó sợ ngay được. Nó chạy vào bên trong quầy tiếp tân. Một lúc sau nó đi ra bê cho mình một cốc sinh tố dừa. Nhìn cái cốc sinh tố này thì khối thanh niên lại liên tưởng linh tinh, trong đó có cả mình.

– Wth ? Cái này là sinh tố gì thế ? Mình hỏi nhỏ Hải khi trông cái cốc sinh tố như cốc …

– Sinh tố dừa. Đừng có nghĩ linh tinh. Mà nếu nó có là thật thì sếp uống vào cũng bổ mà. Hehe. Nhỏ cười đểu.

– Không liên quan. Đi vào đi tý có gì sếp gọi.

Nói xong nhỏ quay mông đi vào trong luôn. Vừa lúc đó thằng D cũng bước từ cửa vào. Mình vẫy tay gọi nó vào. Nó ngồi vào bàn thì nhỏ Hải cũng cầm menu ra. Nó gọi ngay một ly nâu đen mà mình không biết là cái gì.

– Dạo này mày thế nào rồi ? Đang học trường nào thế ? Mình mở lời trước khi nhỏ Hải quay vào trong.

– Uhm. Cũng bình thường thôi. Giờ đang học ở XXX. Tao vào chuyện chính luôn cho đỡ mất thời gian nhớ.

– Uh. M nói đi.

– M biết là hiện giờ tao với PA vẫn đang là 1 đôi chứ.

– Là sao tao không hiểu ?

– Tao không cần mày phải hiểu nhiều. Mày chỉ cần biết 1 điều là tao không muốn chuyện xảy ra như ngày xưa nữa thôi. Cho nên mày tránh xa PA đi.

– …

Mình ngồi im lặng không nói được câu nào. Từ khi nào mà PA với thằng D lại quay lại với nhau chứ ? Tại sao khi mà có thằng D rồi mà em vẫn cứ như vậy với mình … Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu mình mà không có câu trả lời. Rồi bất chợt tiếng của nhỏ Hải phá tan sự im lặng đang bao trùm.

– Café của anh đây. Thằng D đỡ lấy cốc café rồi quay qua nhìn mình trong khi nhỏ Hải đi vào bên trong nhìn mình đầy thắc mắc.

– Tao mong là mày hiểu. Tao không muốn chút tình bạn bè còn lại giữa tao với mày biến mất vì một người con gái.

– Được rồi. Tao hiểu mà. Tao sẽ không sai lầm lần thứ 2 nữa đâu.

– Uhm. Vậy là được rồi.

– …

Nhỏ Hải đến ngồi đối diện với mình khi thằng D đi về chỉ còn lại mình đang ngồi đó.

– Sếp có chuyện gì ak ?

– Không có gì đâu. Chuyện của con trai ý mà.

– Lại yêu đương chứ gì. Haizz bọn con trai suốt ngày nói là yêu này yêu nọ nhưng thực chất chỉ toàn là ham muốn lên giường chứ có yêu gì đâu.

– Triết lí nhỉ. Tính tiền cho sếp rồi vào làm việc đi.

– Hừ. Khó ưa. Tổng thiệt hại 96k, đưa 100k đây cũng được.

– Cái gì !!! Có ăn uống cái gì đâu mà hết nhều thế ? Mình giãy nảy lên khi nhỏ nói vậy.

– Ờ thì 56k thêm 40k tiền ngồi nói chuyện tư vấn cho sếp nữa. hehe

Mình đang tính rút ví ra trả thì có khách vào thế là nhỏ bỏ đi không quên nói với mình

– Người vừa nãy thanh toán rồi sếp ak. hehe

Mình làm dấu tay cho nhỏ ý bảo hãy đợi đấy rồi đi về mà trong lòng đầy suy tư. Rồi vòng quay xe đạp lại dẫn mình đến bãi đá quen thuộc mỗi khi mình có tâm trạng. Thời tiết mùa đông nên mới có hơn 4h mà trời đã tắt nắng. Ngồi trên những mỏm đá nhìn xa xăm cảm giác rất là thoải mái. Nhưng khi đến nơi thì mình lại thấy có một bóng người đang ngồi ở mỏm đá quen thuộc của mình. Mình tiến lại gần thì nhận ra là nhỏ TD đang ngồi ở đó. Sao nhỏ lại biết chỗ này mà ra đây nhỉ. Mình đang thắc mắc trong đầu thì nhỏ phát hiện ra mình.

– Sao anh lại ra đây vậy ? Nhỏ tròn mắt hỏi mình.

– Cái này anh phải hỏi em chứ sao em tìm ra được chỗ này ?

– Chỗ này em cũng hay ra mà. Chỉ tại anh không biết đó thôi. Nhỏ vừa nói vừa chớp chớp mắt.

– Có chuyện gì buồn ak mà ra đây ngồi thế ? Mà ngồi lâu chưa ?

– Em mới ra thôi. Anh ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mỏi chân.

Nhỏ nói rồi kéo mình ngồi xuống cạnh nhỏ. Mình đành miễn cưỡng ngồi xuống.

– Cảnh đẹp nhỉ anh. Lúc này mà được ngồi cạnh người mình yêu thì tốt biết mấy. Nhỏ nói rồi tựa đầu vào vai mình..

– Đừng như vậy nữa được không ? Anh …

– Anh đừng nói nữa. Để cho em như thế này một lúc nhé. Nhỏ cắt ngang lời mình.

Rồi cứ thế mình cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ còn nhỏ tựa vào vai mình cả hai không nói với nhau câu nào. Rồi nhỏ ngủ đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi mình cảm nhận được cái lạnh đang đến thì mình lay nhỏ mới biết nhỏ ngủ. Lay mãi rồi nhỏ cũng chịu tỉnh dậy. Nhìn lúc nhỏ dụi mắt trông dễ thương vô cùng. Mình hỏi nhỏ :

– Em đi bằng gì ra đây thế ?

– Em đi xe bus.

– Thế ak. Thế lên bắt xe về đi không ở nhà mọi người đợi.

– Anh … Giọng nhỏ nũng nịu.

– Gì thế ?

– Anh chở em về nhé. Em không thích đi xe bus.

– Không anh mệt lắm tự đi đi .

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng nhảy phóc lên xe mình ngồi mặc cho mình nói thế nào cũng không chịu xuống. Bất đắc dĩ mình phải chở nhỏ về nhà. Nhỏ ngồi sau ôm chặt lấy mình dù cho mình có gỡ tay của nhỏ ra.

– Làm cái gì thế ? Bỏ tay ra đi. Ai thấy thì sao chứ.

– Không. Em sợ ngã lắm.

– …

Chở nhỏ về đến nhà thì trời cũng tối mịt rồi. Về đến phòng mình không muốn cơm nước gì cả thế là lại ra quán ăn cơm rồi về phòng trùm chăn ngủ.

…….

Kì nghỉ tết âm sắp đến gần chỉ còn 1-2 tuần nữa là đến kì nghỉ nhưng mà mấy thằng trong lớp mình đã được giáo viên cho nghỉ tết sớm vì nghỉ quá số buổi. Lúc này cái không khí tết đến làm cho tất cả những ai còn đi học không còn tâm trí học hành gì nữa cả mà chỉ mong cho tết nhanh đến. Mình và nhỏ cũng không phải là ngoại lệ. Mình thì trên lớp không có nghe bài gì nữa cả mà chỉ ngồi bàn với bọn thằng B thằng Bình này xem tết đi chơi nhà nhau như thế nào. Còn nhỏ thì cứ học được một lúc là lại quay sang hỏi mình kế hoạch nghỉ tết của mình như thế nào. Câu trả lời của mình mặc định là không biết. Nhỏ những lúc như vậy thì lại bĩu môi rồi quay lại làm bài. Những lúc như vậy mình chỉ muốn cắn lấy cái môi của nhỏ cho bõ ghét.

…….

24 âm lịch mình chính thức được nghỉ tết nhưng hôm đó là buổi dạy cho nhỏ nên mình chưa về được. Hôm đó mình dọn dẹp lại phòng cẩn thận rồi chuẩn bị hết mọi thứ vào balo chỉ chờ dạy cho nhỏ xong là ra bắt xe về quê luôn. Buổi học hôm đó vẫn bình thường như bao buổi học khác. Rồi bất chợt nhỏ như nghĩ ra cái gì đó rồi quay qua hỏi mình :

– Hôm nay anh được nghỉ rồi ak ? Bao giờ thì anh về quê ?

– Uh. Tý dạy xong anh về luôn. Sao tự dưng hỏi làm gì ?

– Không có gì. Mà sao không để sáng mai rồi về cho đỡ vội chứ.

– Anh thích vậy. Học bài đi. Hỏi nhiều

– Biểu tượng cảm xúc upset

Ngồi học được thêm một lúc rồi tự dưng nhỏ đứng dậy rồi đi xuống dưới nhà. Mình nghĩ thầm chắc nhỏ đi lấy nước. Cơ mà mọi ngày nhỏ toàn nhõng nhẽo nhờ mình mà sao hôm nay lại tự đi thế nhỉ. Mình đang nghĩ thì ở dưới nhà có tiếng động mạnh

– CHOANG !!!!! Tiếng cốc vỡ từ dưới nhà vọng lên.

Mình đi ra ngoài nói vọng xuống hỏi nhỏ xem có chuyện gì xảy ra thì không thấy nhỏ trả lời gì cả. Mình vội vàng chay xuống nhà thì thấy nhỏ đang ngồi dưới đất xoa xoa tay bên cạnh là cái cốc bị vỡ thành nhiều mảnh, một số mảnh thì bắn vào chân nhỏ khiến chân nhỏ chảy máu. Mình vội vàng hỏi :

– Chuyện gì thế này ?

– Em bị trượt chân rồi lúc với tay bám vào bàn làm cái cốc rơi xuống. T_T Nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cổ tay.

– Hậu đậu ! Tủ thuốc ở đâu đấy ? Mình hỏi nhỏ.

– Ở trên tủ ở chỗ gần cầu thang : (

Mình chạy đến lấy tìm ít bông băng rồi quay lại chỗ nhỏ đỡ nhỏ ngồi lên ghế.

– Lau máu đi để anh dọn chỗ này. Mình đưa cho nhỏ ít bông để nhỏ lau.

– Anh lau giúp em đi tay em đau quá. Nhỏ giở giọng nhõng nhẽo mình.

– Tự làm đi. Lúc này không phải là tiểu thư nữa đâu.

– Híc. Nhưng mà em đau tay thật mà.

Nhỏ chìa cái tay vừa nãy nhỏ chống xuống đất để đỡ. Chỗ cổ tay có dấu hiệu đỏ ửng lên. Mình thì không biết nó là bị làm sao chỉ biết là mình hơi động vào thì nhỏ lại kêu đau. Chắc là bị trật khớp rồi, bất đắc dĩ mình lại phải giúp nhỏ lau máu ở chân. Chả hiểu sao hôn nay nhỏ lại mặc quần lửng để chân nhỏ giờ đây đã nhuốm đỏ vì máu. Mình lau xong rồi băng ơ-gâu lại cho nhỏ. Nhìn chân nhỏ lúc này trông thảm hại vô cùng. Sau khi dọn dẹp hết những miếng cốc vỡ mình quay sang nhìn nhỏ, chân tay băng bó hết cả trông không khác gì thương binh.

– Thôi lên nhà nghỉ đi. Anh chuẩn bị về đây.

– Anh …!

– Gì vậy ?

– Hôm nay anh … ở đây với em một lúc nhé. Hôm nay anh chị em không có nhà.

– Sao nữa đây ? Tính úp sọt anh ak. Tý nữa anh phải về quê rồi.

– Ai như anh mà úp với chả sọt. Hôm nay không có ai mà chân tay em thế này nên … Nhỏ vừa nói vừa đưa cánh tay thương tích lên.

– Thì để anh bảo chị Hương bên kia sang đây nhé. Mấy hôm em ốm chị ấy chả sang nấu cho em còn gì.

– Chị ấy hôm nay đi Bắc Ninh lấy hàng rồi mai chị đấy mới về. Anh ở lại đi mà, em ở nhà một mình chán lắm với lại em thế này nhỡ có bị làm sao anh không xót ak.

– Sao trùng hợp thế nhỉ. Có trap gì ở đây không ta. Em làm sao có liên quan đến anh đâu chứ.

– Đáng ghét mà. Thế thôi anh về luôn đi chả cần nữa. Nhỏ giận dỗi ngồi quay lưng lại với mình.

– Uhm. Thế anh về đây.

– …

– Anh về thật đây.

– …

Thấy nhỏ vẫn ngồi im ở ghế mình lên nhà lấy đồ rồi đi xuống. Xuống đến chân cầu thang thì mình nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nhỏ ngồi ôm lấy đôi chân thương tích của mình mà khóc. Mình thấy vậy cũng có chút mủi lòng với nhỏ. Đặt cặp xuống đất rồi mình tiến về phía nhỏ.

– Lên nhà nằm nghỉ đi.

– …

Mình nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h rồi, cứ như thế này mình về quê cũng muộn mất. Thôi thì lại đành nán lại thêm 1 ngày nữa vậy.

– Nín đi. Thích ăn gì không anh đưa đi ăn. Mình hỏi nhỏ.

– Không ăn gì cả ! Cuối cùng thì nhỏ cũng chịu lên tiếng.

– Thế đi đâu chơi đi. Anh dẫn đi.

Nhỏ ngước mắt lên nhìn mình. Mắt nhỏ đỏ hoe, trên mi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.

– Anh hứa đi.

– Thế nữa ! Anh hứa với em là được chứ gì.

– Thế anh dẫn em đi Time city nhé !

– Chỗ đó chán lắm làm gì có gì chơi đâu. Thà đi Royal còn hơn.

– Không thích. Anh nói là em thích đi đâu anh dẫn em đi mà.

– Thôi được rồi. Thế đi thay đồ đi rồi đi.

Mình nhìn lại đồng hồ rồi nhẩm tính thời gian, nếu không đi đâu nhiều thì chắc là cũng về nhà trước 8h. Lúc đó hy vọng cô Thảo với anh Hiển chưa về chứ không thì xác định luôn. Nghĩ vẩn vơ thêm một lúc nữa thì nhỏ xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt tươi cười hết mức.

– Xong rồi đi thôi anh.

Nói rồi nhỏ lôi tay mình ra ngoài, nhỏ khóa cửa cẩn thận rồi lại kéo mình đi ra bến xe bus. Lúc mới đi thì hăm hở lắm nhưng đi được một đoạn rồi lại than thở lâu đến nơi. Cũng may là lúc lên xe còn ghế cho cả 2 đứa chứ mà phải đứng chắc mình đến khổ với nhỏ này mất. Vừa ngồi xuống ghế là nhỏ bỏ điện thoai với tai nghe ra nghe nhạc. Nhỏ bật lên rồi dúi ngay vào tai mình một cái còn nhỏ một cái. Nhạc vang lên mà mình éo hiểu luôn là nhạc nước nào. Chỉ có đúng một đoạn bằng tiếng anh mà mình nghe được là

“ Loving you to much so much very much ….”

Mình quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên :

– Nhạc gì đây ? nghe dị thế ?

– Hay thế còn gì. Bài này nhạc Thái em nghe trên XoneFM đấy.

– Đúng là dị nhân nghe nhạc cũng dị không kém.

– Anh nói cái gì đấy ? Không thích thì trả lại đây. Nói rồi nhỏ giật luôn cái tai nghe rồi nhét vào tai bên kia của nhỏ.

Ngồi trên xe buồn ngủ quá nên mình tựa ra sau ngủ một giấc cho khỏe. Chẳng biết nhỏ cũng ngủ từ lúc nào mà lúc mình tỉnh dậy thì thấy nhỏ đang tựa vào mình tai nghe thì rơi ra hết từ lúc nào không biết. Mình thấy thế liền cầm lấy dây tai nghe cuộn lại rồi nhét vào trong túi qυầи иᏂỏ. Thế quái nào nhỏ ngủ mà như tỉnh vậy, mình mới hơi để tay vào túi qυầи иᏂỏ mà tay nhỏ đã nắm chặt lấy tay mình rồi mắt nhỏ mở trừng trừng nhìn mình.

– Làm gì mà nhìn ghê thế. Ngủ quên nên tai nghe nó rơi ra anh cuộn vào thôi.

– Làm em tưởng tên dê xồm nào định sàm sỡ cơ.

– Gớm chết ! Ai mà làm gì được em chứ. Tỉnh ngủ chưa sắp đến rồi đấy.

– Vì anh nên em tỉnh rồi đấy.

– … bla… bla…

Vừa bước xuống xe nhỏ đã chạy loanh quanh nhìn ngó mọi thứ. Rồi nhỏ lấy điện thoại ra tự sướиɠ các kiểu, mình cũng bị nhỏ lôi vào chụp cùng. Đi hết cầu thang máy xuống nhỏ hỏi mình :

– Giờ đi đâu hả anh ?

– Sao lại hỏi anh ? Anh tưởng em đi rồi chứ chỗ này anh đã đi bao giờ đâu.

– Thế sao lúc ở nhà anh nói chỗ này không đẹp bằng Royal ?

– Thì anh nghe mấy đứa bạn đi về kể thế chứ anh biết đâu.

– Chán anh. Thôi đi vòng vòng xem có gì vui không.

Nói rồi nhỏ lại ôm tay mình lôi đi. Đi vòng vèo mỏi chân mà mình chẳng thấy có gì hay ho cả, đúng như lời mấy đứa trong lớp kể. Chỉ có nhỏ là háo hức thấy chỗ nào đẹp cũng chạy đến rồi chụp ảnh các kiểu. Đến nỗi có mấy tấm poster nhỏ cũng bắt chước như hình trong đó rồi bắt mình chụp lại.