Chương 17

Đến nỗi có mấy tấm poster nhỏ cũng bắt chước như hình trong đó rồi bắt mình chụp lại. Đi một vòng chán chê chẳng có cái gì cả. Định dẫn nhỏ vào thủy cung nhưng nhìn lại cái ví tiền của mình thì … nên thôi. Đi chán thì mình với nhỏ nhìn thấy một cái bể cả cảnh. Nhỏ háo hức chạy ngay đến bên bờ rồi cho tay xuống nghịch. Nhỏ nghịch hồn nhiên đến mức một anh bảo vệ phải chạy ra can ngăn nhỏ không cho nghịch nữa. Tuy vậy nhưng nhỏ vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục đùa nghịch nhưng không cho tay xuống nữa mà chỉ ngồi trên bờ nhìn ngắm lũ cá. Mình thì đi mỏi chân quá nên ngồi ở mấy cái ghế quanh đấy. Nhìn đồng hồ cũng 7h kém rồi sắp đến lúc phải về rồi không thì muộn mất. Nhỏ nghịch chán rồi quay ra ngồi cạnh mình.

– Anh không thích đi chơi với em ak ?

– Không phải vậy.

– Thế sao anh cứ như thế chứ cứ như em bắt ép anh không bằng đấy.

– Không phải mà. Ngồi đây nghỉ một lúc đi rồi chuẩn bị về thôi muộn rồi đấy.

– Vẫn sớm mà. Hay mình đi tìm chỗ nào ngồi ăn kem đi anh.

– Trời này mà ăn kem gì chứ ?

– Nhưng em thích mà. Anh chiều em đi

– Thôi được rồi. Ngồi nghỉ đi.

Đứng dậy để đi tìm quán kem thì mình mới phát hiện ra là cái bể cá cảnh này nằm ở ngay phía bên dưới của thang máy mà lúc mới đến mình đi xuống. Đi thêm một đoạn thì mình và nhỏ tấp vào một quán chả biết có kem không nhưng mà cứ vào xem sao.

– Chị ơi ở đây mình có kem không ak ? Mình hỏi chị nhân viên đang đứng ở gần đó.

– Có anh ak. Anh muốn dùng loại nào ak ?

– Em muốn ăn loại nào ? Mình hỏi nhỏ.

– Loại nào cũng được nhưng mà em thích nhất là kem Merino

– Bó tay. Thế nói luôn là em muốn ăn lại còn làm trò.

– Kệ em. Đồ đáng ghét. Nhỏ làm mặt dỗi rồi quay đi.

– Chị ơi cho em 2 ly kem Merino nhé !

Một lúc sau chị nhân viên bê 2 ly kem ra cho mình với nhỏ. Nhìn chị này có vẻ khá là teen chắc là tầm đầu 9x. Thấy mình cứ nhìn chị nhân viên nhỏ nói :

– Chị ý nhìn có vẻ dễ thương nhỉ.

– Uh. Cũng được. Và sau này mình mới biết đó là câu nói ngu nhất trong ngày của mình.

Từ lúc mình nói câu đó cho đến lúc đi ra đến ngoài đợi xe bus nhỏ không thèm nói chuyện với mình một câu nào mặc cho mình có gặng hỏi như thế nào đi nữa. Lên xe bus mình và nhỏ chui xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Vừa ngồi xuống ghế là y như rằng nhỏ lại bỏ tai nghe ra để nghe nhạc. Mình cầm lấy một bên tai nghe để nhét vào tai thì bị nhỏ giằng lấy không cho nghe. Xe thì vẫn cứ bon bon trên đường, bên trong xe ở ghế cuối là 2 người ngồi cạnh nhau như 2 người vô hình. Rồi không biết từ lúc nào nhỏ đã ngủ gục trên vai của mình. Nhìn nhỏ lúc ngủ dễ thương lắm. Mình lần này không làm gì cả cứ để kệ nhỏ như vậy. Lúc về đến đoạn HQV có cái xe đi cùng chiều với xe bus chở mấy thằng cha không biết là đi tập quân sự hay như thế nào nữa cứ nhìn mình đúng lúc mình đang không có việc gì làm ngồi nghịch nghịch mấy lọn tóc của nhỏ. Mấy thằng đó cứ nhìn mình rồi chỉ chỏ có thằng còn cười cười. Mình chỉ nhìn lại mấy thằng đấy bằng ánh mắt đầy khıêυ khí©h. Mình không làm được gì bọn kia, bọn kia cũng không làm được gì mình. Rồi nhỏ cũng tỉnh dậy, nhỏ dụi dụi mắt rồi hỏi mình :

– Về đến nhà chưa anh ?

– Chưa. Em cứ ngủ đi tý về đến nhà anh gọi.

– Thôi em tỉnh rồi chả ngủ được nữa đâu.

– Uhm. Được rồi thế lúc về làm sao mà lại như vậy với anh ? Mình thắc mắc ngay với nhỏ khi thấy nhỏ có thái độ như thế với mình.

– Không có gì đâu … em ngủ tiếp đây. Tý đến nơi anh gọi em dậy nhé.

….

– Dậy đi nào. Đến nơi rồi.

– Uhm … uhm …. Em dậy đây.

Mình và nhỏ xuống xe, trên đường đi về vẫn là những khoảng lặng giữa cả 2. Về đến nhà nhỏ thì thấy điện trong nhà đã bật sáng. Cái viễn cảnh đen tối nhất đã hiện ra trong đầu mình. Nhỏ nhìn thấy vậy thì cũng hơi run run nhưng rồi cũng cùng nhỏ đi vào nhà. Nhỏ bước đến bấm chuông. Một lúc sau cửa mở ra, không phải là cô Thảo hay là anh H mà lại là một thằng nào đó trạc tuổi của nhỏ.

– Chị đi đâu mà giờ mới về thế ?

– Chị đi chơi với bạn, mà sao mày lại sang đây thế ? Mày lấy đâu ra chìa khóa mà vào nhà ?

– Chú H bảo em qua với chị vì sợ chị ở nhà một mình buồn. Chìa khóa thì em có một cái từ lâu chú H đưa rồi mà.

– Thôi được rồi mở cửa cho chị vào. Anh vào trong nhà nghỉ tý đi rồi hãy về. Nhỏ quay ra phía mình nói.

– Uhm ! Anh vào lấy cái balo rồi về luôn đây không muộn.

Sau đó mình theo chân nhỏ vào trong nhà trong khi thằng em của nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm.

– Anh ngồi ghế nghỉ đi. Em lên nhà thay đồ rồi em mang balo của anh xuống cho. Thằng K rót nước mời khách cho chị. Rồi nhỏ bước lên nhà để lại mình với thằng em.

– Anh nhìn quen lắm hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải. Thằng K hỏi mình sau khi rót cốc nước cho mình.

Mình thì mình nhận ra thằng này lâu rồi. Nó chính là cái thằng trẩu cùng mấy thằng bạn nó đập mình với thằng Bình một trận te tua rồi còn bị hốt lên phường.

– Anh dạy kèm cho nhỏ D chị em thôi. Mình chưa gặp nhau bao giờ làm sao mà quen được. Mình giả bộ không nói.

– Có lẽ thế thật. Mà thầy dạy kèm gì mà lại dắt học trò đi chơi tối như vậy không biết. :lookdown: Nó nhìn mình với vẻ dò xét.

Mình chưa kịp trả lời thì nhỏ đi xuống. Khác hẳn với vẻ hiền dịu những khi gặp mình thì ở nhà nhỏ tỏ ra như một bà chằn lửa.

– Thằng kia làm cái gì đấy. Mày lại định đánh người ta nữa hả ? Lần trước bị lên phường mày chưa chừa ak ? Nhỏ bất ngờ xuất hiện với hỏa khí ngùn ngụt.

– Ê Ê em chưa có làm gì đâu mà chị cứ dọa em. Thôi em đi trong nhà đây 2 người cứ ở đây mà tâm sự. Thằng K cố nhìn mình một lúc rồi có vẻ như nó đã nhận ra mình rồi nó chạy biến vào bên trong.

– Liệu hồn đấy ! Nhỏ nói với theo.

– Ở nhà em có vẻ khá là dữ dằn đấy nhỉ. Mình hỏi nhỏ với giọng trêu đùa.

– Không liên quan đến anh. Balo của anh đây

– Uhm. Được rồi anh về đây.

Bình thường nhỏ vẫn tiễn mình ra đến cửa nhưng hôm nay thì nhỏ chỉ đưa balo xong rồi đứng đó nhìn mình đi về. Mình cũng chẳng ý kiến gì cả cứ tự nhiên lấy xe đi về như bình thường. Đi được một đoạn thì mình nhận được tin nhắn của nhỏ “ I hate U but I miss U”. Chả biết nhỏ nghĩ cái gì nữa. Mình đang đi xe nên không nhắn lại, lúc về đến phòng mình cũng quên luôn cái điện thoại nên cũng chả nhắn lại gì cho nhỏ cả.

…………

7h30 sáng hôm sau, mình đang đứng bằng 1 chân trên xe trên đường về quê. Những ngày như thế này thực sự là rất khó tìm được một xe nào ít người cả. Cũng may là mình không gặp thằng cha nào bốc mùi chứ không thì chỉ có nước tắc thở mà chết mất. Xe chạy gần về đến nhà mình rồi mà vẫn chưa được đứng một cách thoải mái. Xuống xe xong lấy đồ xuống được cũng là cả một vấn đề vì đống đồ của mình bị cho xuống tận dưới. Moi mãi mới lấy được 2 cái balo của mình. Đứng chờ một lúc thì bố mình cũng ra đón về nhà. Về đến nhà việc đầu tiên của mình là lôi đống quần áo mấy hôm trước tích lại để về giặt ra. Lúc mình mở cái balo đựng quần áo ra thì ôi thôi., thế éo nào lại toàn quần áo con gái. Lúc đó mình mới biết là lấy nhầm balo. Đúng lúc đấy thì đứa em gái mình đi vào :

– Anh C về có mua quà cho em không ? Nó đòi quà mình.

Rồi nó nhìn thấy cái đống quần áo con gái trên giường của mình. Nó chạy vào rồi cầm cái áo con giơ lên :

– What is this ? Anh đi Thái lúc nào mà em không biết thế ?

– Mẹ con này mày bị điên ak. Tao lấy nhầm balo lúc xuống xe rồi đang không biết làm thế nào đây.

– Thế cơ ak ? Có thật không ta ? Nó nhìn đểu mình.

– Tao đùa éo đâu. Mày xử lí cho anh đống này đi. Rồi mình chỉ vào đống quần áo ở trên giường.

– Sao lại là em chứ ?

– Không là mày chẳng lẽ lại là tao xong để mẹ thấy thì sao chứ ?

– Thì kệ anh ! Nó bướng với mình.

– Thôi xử lí đi mai mua cho cái thẻ 20k. Nhanh đi không mẹ biết.

– Thật đấy ! Anh nói rồi đừng có nuốt lời. Thế giờ xử lí như thế nào đây.

– Thì nhét vào trong tủ quần áo của mày đấy. Đợi xem tao có tìm được chủ để đổi balo không đã rồi tính sau. Giờ làm luôn đi.

Mình lôi hết quần áo trong balo ra rồi đưa cho em mình đem đi. Đợi lúc nó thu dọn hết thì mình bắt đầu tìm hết tất cả các ngăn xem trong đó có cái gì có thể biết được chủ nó là ai không. Lục đến ngăn kéo nhỏ thì mình tìm được một quyển sổ ghi chép. Bên ngoài có ghi tên : Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp 12C – Trường THPT ABC . Chắc con nhỏ này cùng tuổi với nhỏ TD. Cơ mà nếu cùng tuổi thì nhỏ vẫn phải đang đi học chứ sao lại balo quần áo đi đâu không biết nữa. Mình xem qua qua cuốn sổ rồi quăng qua giường lục tiếp xem còn cái gì nữa không nhưng cuối cùng cũng chả tìm thấy cái gì khác cả. Dọn dẹp lại cái giường rồi xuống nhà chuẩn bị cơm nước. Buổi trưa ăn xong lên giường nằm ngủ không có cái gì nghịch mình lại lôi quyển sổ ra thử đọc xem sao. Mở ngay trang đầu tiên thì đập vào mắt mình là một tấm ảnh một đứa con gái đang chu cái mỏ ra hết mức. Nhìn qua qua thì cũng xinh nhưng có nhiều nét già già không dễ thương bằng nhỏ. Nghĩ đến đây tự dưng mình lại nhớ đến nhỏ, rồi lại nhớ đến tin nhắn của nhỏ gửi cho mình mà mình vẫn chưa trả lời. Cầm điện thoại lên tính gửi tin nhắn cho nhỏ mà lại chẳng biết gửi cái gì nên mình lại quăng điện thoại qua 1 bên rồi đọc tiếp quyển sổ. Nằm đọc mà buồn ngủ kinh, toàn là những công thức toán lí hóa đôi khi xen lẫn những dòng tâm sự của nhỏ này. Mình đọc được thêm được mấy trang nữa thì lăn quay ra ngủ từ lúc nào không biết chỉ biết lúc con em mình gọi dậy thì cũng 3h chiều rồi. Ngồi một lúc cho tỉnh rồi mình cũng ra vườn bắt đầu công cuộc dọn vườn nhà chuẩn bị cho tết. Đến chiều tối lúc vào trong nhà mình mới để ý điện thoại thì ôi thôi, hàng chục cuộc gọi nhỡ. Mở điện thoại ra xem thì có 3 cuộc gọi của nhỏ, 7 cuộc gọi của thằng Hà ở xóm trọ còn lại là hơn chục cuộc gọi của số lạ nào đó. Mình nhắn lại cho nhỏ :

– Gọi a có việc gì thế ?

Sau đó mình gọi lại cho thằng Hà. Chuông đổ mãi mà nó không chịu nhấc máy. Một lúc sau thì nó gọi lại.

– Gọi gì thế em ?

– Mẹ mày. Mày làm cái gì mà để có đứa nó gọi vào số tao để hỏi tìm balo của nó thế. Ăn con nào xong chạy ak ?

– Mày bị điên ak tao ăn được cái gì mà phải chạy. Tao lấy nhầm balo của nó lúc xuống xe. Mày gửi số của nó sang đây để tao gọi lại cho nó.

– Ờ tao biết rồi. Tao hỏi nó thì nó bảo đi xe khách HP thì tao biết là mày nên tao cho nó số của mày rồi. Thế nó gọi chưa ?

– Vãi đạn. Nó gọi nhỡ gần chục cuộc, tại tao làm vườn ở ngoài nên không biết.

– Uh. Tao cho nó số xong là tao gọi cho mày luôn mà cũng éo đc. Thế giờ gọi lại cho em nó mà lấy balo. Mà tao nghe giọng có vẻ em nó cũng được đấy mày có triển không để tao triển.

– Oh shit. Háu vãi. Em nó nhìn cũng được, tao xem ảnh rồi mày xúc tiến được thì cứ việc tao éo care.

– Ảnh ở đâu thế ? Đùa tao ak ?

– Tao tìm được 1 quyển sổ ghi chép của em nó, có cái ảnh ở ngay đầu luôn. Éo rảnh để đùa đâu. Thôi nhé tao phải đi tìm balo của tao đây.

Nói rồi mình cúp máy luôn. Ngồi suy nghĩ một lúc không hiểu vì sao con bé đó lại có số của thằng Hà được nhỉ. Một lát sau thì mình quyết định gọi lại vào số lại kia chắc là của con nhỏ đó. Sau một hồi chuông thì có người nhấc máy. Trái với suy nghĩ của mình là sẽ được nghe giọng của con nhỏ đó thì lại là giọng của một người đàn ông trung tuổi :

– Alo ! Ai thế nhỉ ?

– Ơ dạ ! alo bác là ai à lúc chiều gọi vào số của cháu vậy ak ? Mình hơi bất ngờ.

– Có gọi cho ai đâu nhỉ ? chắc nhầm máy rồi. Mà giờ tôi đang bận lắm thôi nhớ !

Nói rồi người đàn ông đó cúp máy luôn không kịp để mình phản ứng gì cả. Nhầm máy éo gì mà gọi lỡ đến chục cuộc. Quăng điện thoại qua 1 bên mình đi tắm rửa rồi nấu cơm cho kịp giờ.

Tối đến sau khi ăn cơm tối xong mình cầm điện thoại lên thì lại thấy có 2 tin nhắn đến, 1 tin của nhỏ còn 1 tin của một số lạ khác

– Không có gì. em hỏi gọi xem anh về quê chưa mà không gọi cho em thôi. Em xin lỗi vì hôm trước nhé. Tin nhắn của nhỏ

– Xin lỗi có phải anh là người cầm nhầm balo của em không vậy ? Anh ở đâu có thể cho em xin lại được không ak ?

Hóa ra là con nhỏ cầm nhầm balo của mình. Mình nhắn tin lại cho nhỏ TD rồi gọi cho nhỏ số lạ này. Chuông đổ một hồi rõ lâu mà không có ai nhấc máy. Mãi đến lúc gần hết rồi thì đầu dây bên kia mới có người nhấc máy lên :

– Alo ak ? một giọng con gái vang lên.

– Alo em có phải là người lúc tối nhắn tin cho anh tìm balo không vậy ?

– Vâng ak ! Anh ở chỗ nào vậy ? Có gần chỗ tiên lãng không ? Mai em qua đổi balo…. Nhỏ này tuôn 1 tràng dài làm mình không kịp trả lời.

– Anh ở CG cơ. Nếu mai e rảnh thì e bắt xe ra chỗ ngay đầu Kinh Môn rồi a cũng đến đấy rồi mình đổi.

– Vâng ! thế cũng được ak ! Thế a cho em địa chỉ cụ thể đi.

– Uhm ! để anh xem đã. Mai e cứ đi đi rồi có gì anh gọi sau.

– Vâng ! Thế cũng được. Em cảm ơn anh trước nhé.

– Uhm. Mà sao em lại có sđt của bạn anh mà gọi vậy ?

– Ak ! Em tìm trong balo của anh thấy có cái biên lai nộp tiền thi lại có ghi sđt ở đằng sau nên e gọi thử. Mà em hỏi thật nhớ, quần áo của anh sao có mùi ghê vậy ? Anh k giặt ak ?

Con nhỏ nó hỏi câu đấy xong thật sự mình muốn đập đầu vào đâu đó chết mất. Đúng là bách nhục mà :’( .

– Ak ! Mấy cái đó anh định để về nhà giặt nhưng không ngờ …

– Bla …. Bla…..

Nói chuyện với nhỏ đó thêm lúc nữa rồi mình tắt máy. Thấy có tin nhắn của TD đến, mình nhắn tin nc với nhỏ vài tin rồi cũng lên giường đi ngủ.

……………………….