Chương 4: Đau lòng

Đan Mẫn và Lãng Nê tính tình giống nhau, nên ngay cả sở thích của hai cô nàng cũng giống nhau. Trải qua 2 giờ vất vả, cuối cùng Lãng Nê cũng chọn được một chiếc váy chifffon màu vàng nhạt, phối với đôi ngày cao gót màu trắng trông vừa thanh thuần nhưng không kém phần gợi cảm.

Sửa soạn xong đã là 6 giờ, Lãng Nê dự định sẽ ra ngoài chờ Phó Tự Hằng thì chợt nghe chuông điện thoại reo lên số lạ: “Xin chào! Ai vậy?”

“…Là mẹ đây!”

Lãng Nê lập tức cúp máy. Đôi bàn tay run rẩy không khống chế được mà làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Màn hình bể nát khiến cô hụt hẫng.

Quyết định gạt giọng nói kia sang một bên, Lãng Nê ra khỏi nhà. Điều bất ngờ thứ hai trong ngày hôm nay đã đến. Thế mà Phó Tự Hằng lại đến sớm nửa giờ để chờ cô ở dưới nhà. Lãng Nê tức khắc nở một nụ cười tươi mở cửa xe bước lên. Do dự nên ngồi ghế phụ hay ghế sau Lãng Nê vẫn quyết định mở cửa sau bước vào.

Còn chưa kịp ngồi lên thì Phó Tự Hằng đã nói: “Em coi tôi là tài xế của mình sao?”

Lãng Nê nghe vậy cười càng tươi nhanh chân ngồi lên ghế lại phụ. Giờ thì cô đã biết anh thật sự không có bạn gái. Vì trước đây anh đã nói ghế phụ lái của anh chỉ dành riêng cho cô gái của Phó Tự Hằng anh thôi.

Trong chiếc xe G63 yên tĩnh đến quỷ dị. Lãng Nê cất giọng khàn khàn hỏi anh: “Sao anh đến sớm vậy? Không phải còn tới nửa giờ sao?”

“Lãng tiểu thư cũng ra trước nửa giờ đó thôi…”

“Ồ…” Lãng Nê dùng giọng điệu trêu trọc đáp.

Trong xe lại là một mảng yên tĩnh, Phó Tự Hằng định nói gì đó thì điện thoại của Lãng Nê rung lên. Nhìn dãy số vừa nãy xuất hiện, Lãng Nê lập tức ấn ngắt máy. Phó Tự Hằng như có như không liếc qua rồi làm như không có gì mà gõ ngón tay lên vô lăng như đang nghĩ đến điều gì đó.

Phó Tự Hằng đã bao cả khách sạn nên Lãng Nê chỉ việc ngồi ăn mà không lo gì hết. Lãng Nê đúng hưởng thụ sự phục vụ của khách sạn cao cấp này thì nghe người đối diện hỏi: “Tại sao?”

Lãng Nê giật mình vì không biết anh đang hỏi gì thì bỗng nhớ ra. Anh hỏi cô vì sao đến ngày đính hôn mà lại bỏ đi!

Không gian xung quanh đã yên ắng giờ lại quỷ dị hơn. Chỉ nghe thấy tiếng đàn dương cầm đột ngột dừng lại. Lãng Nê không muốn trả lời câu hỏi kia, định đứng dậy đi đến nhà vệ sinh thì không cẩn thận vấp vào chân ghế. Bắp đùi đập vào thành ghế lập tức truyền tới một trận đau nhói. Trước mắt bỗng tối sầm, trước khi mất đi ý thức, Lãng Nê chỉ kịp nhìn thấy người đối diện với con ngươi đen kịt, hoảng hốt kêu lên: “Tiểu Nê!!” Lãng Nê nghĩ mình nghe lầm rồi, sao anh có thể gọi mình là Tiểu Nê chứ.

Phó Tự Hằng bất ngờ vì Lãng Nê đột ngột ngã xuống, anh vô thức kêu lên cái tên mình giấu sâu thẳm trong trái tim rồi lập tức lao đến đỡ cô. Phó Tự Hằng hét lên với nhân viên còn đang thẫn thờ kia: “Gọi xe cấp cứu mau lên! Các người muốn chết sao?”



Lãng Nê mơ hồ mở mắt ra. Đập vào mặt cô là trần nhà trắng xóa cùng múi nước khử trùng thoảng thoảng.

“Tỉnh?”

Giọng nói quen thuộc khiến cô dần nhớ lại lí ức trước đó. “Là anh đã đưa em đến bệnh viện sao? Cảm ơn!”

“Bản thân có bệnh thiếu máu mà không biết cẩn thận một chút sao?” Thanh âm có chút tức giận nhưng vẫn có tia quan tâm của anh khiến Lãng Nê thấy ấm áp. Cô cong môi yếu ớt: “Xin lỗi.”

“Sao phải xin lỗi tôi? Tự bảo vệ tốt chính bản thân mình đi!”

“…ồ!”

Lãng Nê lặng lẽ miết hai ngón trỏ và ngón cái vào với nhau để che giấu sự căng thẳng. Phó Tự Hằng biết đây là thói quen của cô.

“Tự Hằng! Chúng ta quay lại được không anh..?”

Bầu không khí yên lặng, Lãng Nê có thể nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của người ngồi bên cạnh. Anh nói: “Em có biết mình đang nói gì không? Em coi tôi là con rối để chơi đùa? Muốn đến là đến muốn đi thì đi sao?”

“Em không có…!”

“Vậy em giải thích vì sao đi một cái liền năm năm?”

Dù biết cô có điều khó nói nhưng Phó Tự Hằng vẫn muốn cô sẽ giải thích, khi cô gặp khó khăn anh mong rằng điều cô nghĩ đến đầu tiên sẽ là anh.

Đợi một hồi mà thấy cô vẫn im lặng, Phó Tự Hằng nở nụ cười đắng chát rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Để lại Lãng Nê nức nở rồi khóc òa lên.

Lo lắng cho cô nên Phó Tự Hằng đã gọi Đan Mẫn đến chăm sóc rồi đưa cô về. Còn anh một mình về đến nhà rồi hút hết sạch một bao thuốc. Anh không phải người nghiện thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút vài điếu giải sầu. Nhưng những gì sảy ra hôm nay đã vượt quá mức chịu đựng của anh. Chỉ cần có liên quan đến cô thì anh sẽ mất kiểm soát trong tức khắc.

Trong bệnh viện, một mình Lãng Nê bước lên sân thượng hút thuốc. Cô bị nghiện thuốc nhẹ, nhưng chỉ là thuốc có mùi thơm nhẹ dành cho phái nữ. Tần số cô hút thuốc 5 năm qua ngày càng nhiều, trước khi cô mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ tâm lí đã khuyên cô cai thuốc, nhưng ai đó cứ nhất quyết không nghe.