Chương 5: “Nếu em đã về…”

Đan Mẫn vừa bước vào cửa phòng bệnh thì không thấy người đâu, vừa quay người thì thấy Lãng Nê bước vào, toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá thì đủ hiểu cô bạn hút nhiều thế nào.

“Cậu sao vậy? Cũng có phải trời sập đâu mà bày ra bộ dáng ma chê quỷ hờn này cho ai xem chứ?”

“Mình vừa hỏi Phó Tự Hằng có muốn quay lại với mình không.”

“…Anh ta…không phải từ chối cậu đó chứ?”

“Bingo!”

Đan Mẫn trợn trắng mắt: “Sao có thể chứ? Cả cái V thành này ai mà không biết Phó thiếu một thân si tình đợi cậu chứ!!”

“Có lẽ anh ấy thật sự không thích mình nữa…” Lãng Nê ỉu xìu vò đầu.

“Thôi không nói chuyện này nữa, cậu chuẩn bị tinh thần sẽ được mình bao một bữa lớn đi!”

Đan Mẫn và Lãng Nê cùng dùng bữa tại nhà hàng đồ Ý. Lãng Nê là kiểu người cực kì kén ăn, cô không ăn hành không ăn mùi, các loại rau thơm và kinh khủng hơn là cô bị dị ứng với tôm. Nhưng chỉ là tôm chưa bóc vỏ.

Lãng Nê gọi một dĩa bít tết chín một nửa và chút salad cá hồi. Đang ăn dở thì nghe thấy giọng nói mà cô cảm giác đã nghe qua ở đâu đó rồi. Một người đàn ông ngoại quốc đi đến, anh ta mặc một bộ tây trang sạch sẽ, khí chất ngời ngời, mắt xanh mũi cao.

“…Lãng! Đúng là em thật rồi! Thật trùng hợp! Không ngờ có thể gặp em ở đây!”

Lãng Nê mất một hồi lâu mới nhớ ra đây là ai, cô đáp lại: “Trùng hợp quá! Arcurs! Sao anh lại đến Trung Quốc vậy?”

“Ồ! Tôi có một dự án hợp tác với một tập đoàn lớn ở Trung Quốc, định đi tìm em nhưng thật may mắn đã gặp nhau ở đây!” Lãng Nê và Arcurs tiến đến ôm nhau chào hỏi. Lãng Nê chỉ coi đây là một cái ôm xã giao của bạn bè, nhưng Arcurs thì lại có vẻ rất lưu luyến cái ôm này.

Đan Mẫn lên tiếng cắt đứt bầu không khí mập mờ này: “Nê Nê, vị này là…?”

“Là một người bạn của mình ở Mĩ!” Lãng Nê nói xong, Đan Mẫn lập tức đưa tới ánh nhìn tò mò trần trụi.

Phó Tự Hằng vừa hay có hẹn với đối tác ở đây, nào ngờ vừa xuống tới sảnh thì bắt gặp cô cùng người đàn ông khác ôm nhau thân mật. Anh bỏ qua sự tồn tại của Đan Mẫn ở bên cạnh. Lâm Tử thấy không khí xung quanh hạ xuống rét lạnh, vừa liếc qua đã thấy sắc mặt đen sì của Hằng ca nhà anh ta. “Ồ thì ra có người không chịu được ánh trăng sáng cùng người khác thân mật đây mà. Mùi chua nồng quá đi ha ha!” Lâm Tử đang khoái trí trêu trọc Phó Tự Hằng thì bị anh đập một cái vào đầu: “Cút!” Lâm Tử ôm đầu kêu xuýt xoa.

“Lâm Tử!” Đan Mẫn thấy anh bạn lớn tiếng gọi. Lâm Tử định qua chào hỏi nhưng ngoảnh mặt đã không thấy bóng dáng Phó Tự Hằng đâu.

Lãng Nê thấy bóng hình quen thuộc vội hỏi Lâm Tử: “Cậu tới với ai vậy?”

“Ồ, một người bạn thôi!”

Lãng Nê nghe vậy thì chán nản, lững thững ngồi xuống bàn ăn.

Vậy là một bàn bốn người ngồi chung rôm rất hàn huyên, tính tình Lâm Tử cởi mở nên không khí trên bàn ăn không thiếu được những tiếng cười vang lên. Lâm Tử như có như không hỏi về mối quan hệ giữa Lãng Nê và Arcurs. Đan Mẫn biết tỏng ý đồ của anh ta, vội nhét miếng cá để bịt miệng Lâm Tử. Đan Mẫn, Lâm Tử và Arcurs, cả ba cùng nhau chia sẻ phương thức liên lạc. Cả ba tách ra ở cửa khách sạn.

Lãng Nê về đến nhà đã là 9 giờ.

Trải qua ngày dài mệt mỏi Lãng Nê tính sẽ đi ngủ sớm để mai bắt đầu tới công ty làm việc. Dù hoài nghi cách thức mà công ty phỏng vẫn hôm đó nhưng Lãng Nê không thể không thừa nhận đãi ngộ của công ty này không tồi.

Hôm sau thức dậy Lãng Nê chọn cho mình bộ trang phục công sở khí chất ngời ngời, thêm đôi giày cao gót năm phân vàng tôn thêm dáng người thon thả của cô.

Tòa nhà cao 18 tầng, phòng làm việc của Lãng Nê ở tầng thứ 12. Làm quen với công việc và đồng nghiệp ở đây không khó như cô nghĩ. Lãng Nê quen dần với nghiệp vụ của công ty.

Đi làm đã một tuần nhưng Lãng Nê chưa bao giờ phải tăng ca. Cô hoài nghi công ty Trung Quốc bây giờ có nhân tính như vậy sao?

Điều mà Lãng Nê không biết là ở trên tầng 18 kia, trong văn phòng chủ tịch, Phó Tự Hằng thản nhiên ngồi quan sát camera. Trong màn hình máy tính là hình ảnh Lãng Nê đang ngáp ngủ, có chút đáng yêu khiến Phó Tự Hành tâm tình thoải mái nhếch miệng mỉm cười. Thư kí bước vào báo cáo: “Phó tổng, đây là tài liệu về Arcurs mà ngài yêu cầu điều tra!”

Phó Tự Hằng cầm trên tay tập tài liệu, lật qua lật lại rồi gõ ngón tay lên mặt bàn. Khóe miệng nhếch lên một đường cong mang theo mùi vị nguy hiểm: “Còn muốn ôm người đàn ông khác? Em đã trở về thì đừng hòng lại biến mất thêm một lần nữa…”