Chương 16: Bị chặn ở trong phòng 1

Nhậm Nhiễm cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh, cô giơ đồ trong tay lên: “Cậu tư sợ tôi nhìn thấy thứ gì đó không thể cho người khác nhìn thấy sao?”

Anh cười khẽ, dùng tay nắm lấy mái tóc còn ướt sũng.

“Trả lại anh này.” Giọng nói Nhậm Nhiễm có chút run rẩy: “Lúc vừa kết hôn mẹ cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, tôi trả lại cho anh, bản thân tôi tự kiếm tiền được, tôi không muốn người khác cho rằng tôi phải để anh nuôi tôi.”

Cô nói xong những lời này, đập ví tiền vào trước ngực Lăng Trình Tiện, anh vươn tay nhận lấy, nhìn qua quả nhiên nhìn thấy một tấm thẻ ngân hàng được nhét vào trong đó.

“Đây là mẹ cho cô, cô thích ra vẻ thanh cao, muốn trả lại thì cũng đừng trả cho tôi.”

“Vậy anh xem như không nhìn thấy là được rồi.”

Nhậm Nhiễm trở lại trước cửa sổ, cầm cuốn sách đã đọc được một nửa, cô nhân cơ hội nhét thẻ phòng vào trong trang sách: “Sao anh mới tắm được một nửa mà đã ra ngoài rồi?”

“Không mang quần áo để thay vào.”

Nhậm Nhiễm không dám nâng ánh mắt lên: “Anh không sợ tôi chụp ảnh anh đi bán sao?”

“Tôi có cái gì mà phải sợ chứ, tôi vô cùng hài lòng với cơ thể của mình, những chỗ càng riêng tư càng hài lòng.”

Nhậm Nhiễm tức đến nghiến răng, hận không thể đập cuốn sách trong tay mình qua chỗ anh.

May mà Lăng Trình Tiện không phát hiện ra điều gì khác thường, anh đặt ví tiền trở lại phòng để quần áo.

Ngày hôm sau.

Sau khi tan làm, Nhậm Nhiễm dựa vào thông tin trên thẻ phòng mà tìm đến đó, đây là tiểu khu mới mới được bàn giao năm ngoái, cô đè thấp vành mũ xuống, hôm nay cô đặc biệt mặc chiếc áo gió rộng thùng thình, chính là sợ sau khi chuyện này bị bại lộ sẽ có người thông qua camera giám sát mà nhận ra cô.

Nhậm Nhiễm đi đến tầng ba mươi hai, cô vẫn luôn cúi đầu, ở đây mỗi tầng chỉ có một hộ, cô ra khỏi thang máy rồi đi thẳng tới cửa, vươn tay ấn chuông cửa.

Cô áp tai sát vào cánh cửa, trong phòng ngoài trừ tiếng chuông cửa vọng lại thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Nhậm Nhiễm đánh liều lấy thẻ phòng ra, tiếng mở khóa rất nhỏ vang lên, động tác của cô liền mạch lưu loát, mở cửa, vào phòng, khóa cửa!

Cô dựa vào cánh cửa, tầm mắt quét một vòng trong phòng, chỗ này không xa hoa xa xỉ như Thanh Thượng Viên, nhưng nơi này tấc đất tấc vàng, sau khi xây xong Phú Ninh Nhất Phẩm, giá trị thị trường tăng vọt, xem ra Lăng Trình Tiện đối với phụ nữ bên ngoài ra tay cũng rất hào phóng đấy.

Nhậm Nhiễm không thừa thời gian để thưởng thức căn phòng, cô tìm đến phòng ngủ chính rồi đi vào.

Trong phòng không hề nhìn thấy dấu vết của phụ nữ từng sinh sống, Nhậm Nhiễm có chút thất vọng, cô đi đến trước tủ tivi, chân không cẩn thận giẫm phải cái gì đó, cúi đầu lại nhìn thấy một đôi giày của phụ nữ.

Cô từ trong túi lấy ra một chiếc máy quay cỡ nhỏ vừa mới mua, sau khi bật chế độ ghi hình thì đặt sau khung ảnh trang trí, Nhậm Nhiễm lại xê hộp khăn giấy sang bên cạnh để che nó đi, sau khi xác nhận sẽ không bị người khác phát hiện, lúc này mới rời đi.

Hôm nay cũng coi như thuận lợi, mãi đến khi về đến nhà, Nhậm Nhiễm vẫn cảm thấy tim đập nhanh như muốn vọt đến cuống họng.

Tối hôm đó, Nhậm Nhiên đợi đến hơn mười giờ, Lăng Trình Tiện vẫn chưa trở về.

Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, xem ra đêm nay anh sẽ ở Phú Ninh Nhất Phẩm rồi.

Nhậm Nhiễm không chắc bản thân có thể có được thứ mình muốn chỉ trong một đêm hay không, nhưng tối ngày hôm sau Lăng Trình Tiện quay lại chỗ ở, cô phải mạo hiểm đến đó lấy máy quay về. Nếu như trong đó không quay được cái gì vậy thì cô còn có thể nghĩ đến cách khác.

Nhậm Nhiễm vẫn lựa chọn sau khi tan làm sẽ qua đó, nhưng mà phải thay quần áo, cô có tật giật mình, dọc đường đi cẩn thận từng li từng tí không dám ngẩng đầu lên.

Đi vào phòng ngủ, Nhậm Nhiễm tự ý đi đến trước tủ tivi, máy quay vẫn được giấu ở chỗ cũ, cô nhanh chóng cầm lên, xoay ngược màn hình lại.

Quay được rồi! Thực sự quay được rồi!

Nhậm Nhiễm chưa kịp hiểu tâm trạng phức tạp kia, cô đặt máy quay vào trong túi, xoay người muốn rời đi.

Vừa đi đến cửa phòng, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

“Cậu ở đây đợi tôi nhé.”

“Vâng.”

Nhậm Nhiễm bị dọa sợ gần như hồn bay phách tán, cô cuống quýt muốn tìm chỗ trốn nhưng căn phòng lớn như vậy, còn vô cùng sáng sủa rộng rãi, dưới tình thế cấp bách chỉ đành chui vào trong phòng giữ quần áo.