Chương 17: Bị chặn ở trong phòng 2

Tiếng bước chân đồng thời đi đến cửa, Nhậm Nhiễm bịt mũi, không dám thở mạnh.

Người đàn ông không lập tức rời đi ngay, anh đi vào phòng giữ quần áo, hẳn là muốn thay quần áo.

Nhậm Nhiễm trốn sau cánh cửa tủ duy nhất, nhìn thấy Lăng Trình Tiện đưa lưng về phía cô đứng, tấm lưng rắn chắc dày rộng lộ ra ngoài, sau khi cởi thắt lưng, kéo xuống phía eo, Nhậm Nhiễm không dám nhìn thêm, vội vàng nhắm mắt lại.

Thật vất vả mới đợi đến lúc anh thay quần áo xong, Nhậm Nhiễm thấy anh hình như có việc gấp vội vã rời đi, bên ngoài truyền đến tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại.

Nhậm Nhiễm không lập tức đi ra, đợi khoảng mười phút sau, xác định Lăng Trình Tiện đã rời đi rồi, lúc này mới ra khỏi tủ quần áo.

Cô gấp rút cất bước muốn rời khỏi đây, đi đến trước cửa phòng, cô vừa mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài không nhịn được hét toáng lên: “A…”

Lăng Trình Tiện chưa rời đi, lúc này đang nghiêng người dựa trên khung cửa, đôi mắt ảm đạm rơi trên người cô, anh nhàn nhã ôm cánh tay, hơi thở quanh người rất thu hút người khác.

Nhậm Nhiễm muốn lướt qua người anh, một cánh tay của người đàn ông chắn ngang đường đi của cô, ngay sau đó áp sát lại gần cô, Nhậm Nhiễm không thể không lùi về sau.

Lăng Trình Tiện dùng chân đá cửa, cũng không nói gì, cứ như vậy tiến sát gần chỗ cô.

Cô đã sớm tìm được lí do rồi, nhưng sợ chưa chuẩn bị gì đã bị anh đánh.

“Tôi tới xem xem có phải anh thực sự giấu người ở chỗ này không.”

Khóe môi Lăng Trình Tiện nở nụ cười chế giễu, Nhậm Nhiễm lùi đến bên giường, lúc này bước chân mới đứng vững.

“Sao cô lại vào đây?”

Chuyện đã đến nước này cũng không có gì phải giấu diếm nữa. Nhậm Nhiễm dứt khoát thản nhiên thừa nhận: “Tôi lấy thẻ phòng của anh.”

“Cô tới đây làm gì?”

“Người phụ nữ kia không phải đã mang thai rồi sao, tôi muốn xem xem có phải là cô ta đang sống ở đây hay không, muốn… nói chuyện với cô ta.”

“Nói cái gì?”

Nhậm Nhiễm cảm thấy ánh mắt của Lăng Trình Tiện giống như một ngọn lửa, thiêu đốt khiến cả người cô khó chịu: “Nói về chuyện của đứa bé.”

“Ha.” Người đàn ông chỉ cười một tiếng, cũng không mở lời nữa.

Im lặng chính là sự giày vò tốt nhất, Nhậm Nhiễm đi về phía trước, muốn rời khỏi đây, nhưng rõ ràng Lăng Trình Tiện không đồng ý.

Cánh tay anh vừa vòng qua bả vai cô, Nhậm Nhiễm bị dọa sợ lùi về sau hai bước lớn, bắp chân đυ.ng vào mép giường, trọng lượng cơ thể dồn về phía sau nhất thời không chống đỡ được nên ngồi lên trên giường.

Nhậm Nhiễm muốn đứng lên nhưng bả vai lại bị Lăng Trình Tiện đè xuống.

“Cô còn chưa nhìn thấy cô ấy, sao lại gấp gáp muốn rời đi như vậy?”

“Vậy anh muốn gọi cô ta tới đây sao?” Nhậm Nhiễm không quên chỉ về vị trí cách đó không xa: “Giày của cô ta ở đây, tôi đã nhìn thấy rồi.”

“Không phải cô nói tôi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao, cô mặc kệ không quan tâm sao?”

Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Đúng vậy, nhưng cô ta sinh được một đứa bé, tôi sợ cô ta uy hϊếp đến địa vị của tôi, dù sao mẹ cũng đang ngóng trông có thể sớm bồng cháu một chút.”

“Thật sao?” Lăng Trình Tiện vươn tay ra, khẽ nắm lấy cằm của Nhậm Nhiễm, ngón tay áp út vẽ phác thảo trên mặt cô, động tác này vừa ngả ngớn vừa mập mờ, ngay khi Nhậm Nhiễm định quay mặt đi thì bàn tay đang giữ cằm cô siết chặt.

Cô rít lên, gương mặt gần như bị anh bóp chặt.

“Lăng Trình Tiện, buông tôi ra.”

Người đàn ông cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, cô không muốn nhìn anh, anh lại cố tính bắt cô nhìn anh.

“Phiền phức như vậy làm gì chứ? Thay vì nuôi đứa bé vô ơn con của người khác, không bằng tôi và cô cùng nhau cố gắng sinh một đứa bé của hai ta.”