Chương 10: Cấp bậc

Từ Lệ Thanh mặt đỏ thẫm nhìn những trang sách vẽ đầy những hình ảnh nam nữ quấn quýt với nhau. Đây là quyển sách mà Đoàn ma ma đã đưa cho cô, còn một quyển nữa nhưng mới nhìn qua Từ Lệ Thanh đã phải ngay lập tức trợn mắt sau đó gấp lại quả thực là quá trần trụi rồi.

Đoàn ma ma cũng nói là quyển sách đầu chỉ là kiến thức cơ bản mà ai cũng cần biết. Chỉ là quyển sau là bí kíp mà Lý ma ma đã phải tốn rất nhiều bạc để mua của thương nhân ngoại bang. Đoàn ma ma lại dặn dò nếu có thể học được trong quyển sách này thì sẽ rất được lòng nam nhân, khiến nam nhân muốn dừng mà không được.

Mặc dù là ở thanh lâu nhưng những nữ tử ở đây vẫn có tư tưởng vô cùng thanh cao và e thẹn nên việc giường chiếu cũng rất quy củ. Người ngoại bang lại có tư tưởng cởi mở bởi vì vậy việc giường chiếu của họ lại đa dạng hơn rất nhiều. Đến cả Đoàn ma ma nhìn qua sách cùng phải đỏ mặt. Vì vậy dù Lý ma ma đã đưa sách cho vài cô nương trong Xuân Hồng Viện nhưng ai cũng ngượng ngùng trả lại.

Đúng lúc này Tiểu Đào thở phì phò chạy vào kể những gì cô ấy nghe được. Từ Lệ Thanh cười khổ, mặt dần chuyển sang trắng, hoá ra Lý ma ma quyết định đẩy cô ra làm con bài thu hút khách nhân.

Nhìn mặt Từ Lệ Thanh Tiểu Đào đứng bên cạnh im thin thít. Từ Lệ Thanh không trách làm Tiểu Đào càng hổ thẹn. Tiểu Đào xoắn xoắn hai tay lại với nhau rồi hỏi:

“Ta có thể giúp gì được ngươi hay không?”

Từ Lệ Thanh cũng không khách khí liền nhờ Tiểu Đào giúp cô may một bộ y phục, nghe xong mô tả Tiểu Đào mặt liền đỏ ửng nhưng cũng gật gật đầu đồng ý giúp.

Từ Lệ Thanh thở dài cô đâu còn con đường nào khác, so với các cô nương ở thanh lâu cô không có tài năng gì đặc biệt. Cầm, kì, thi, hoạ thì cô chỉ biết hát vài khúc đơn giản. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ mãi làm cô nương Dã Kê thôi, như vậy cô không cam tâm. Nghĩ như vậy Từ Lệ Thanh bất chấp ngượng ngùng lại lật quyển bí kiếp Đoàn ma ma đưa ra đọc.

Ở thanh lâu cũng chia ra từng cấp bậc khác nhau và đương nhiên là đãi ngộ cũng khác nhau.

Đầu tiên là các cô nương Thư Ngụ là những người chỉ bán nghệ không bán thân, vừa xinh đẹp lại phải có khí chất hơn nữa vô cùng tài giỏi tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Ở Xuân Hồng Viện chỉ có 2 cô nương Thư Ngụ mà thôi, đến Lý ma ma cùng phải nể mặt 2 người bọn họ vài phần. Hai người bọn họ có đãi ngộ riêng biệt từ ăn mặc đến đi lại đều khác biệt, lại có 3 người nha hoàn chỉ để chăm sóc bọn họ.

Thứ hai là các cô nương Trường Tam bọn họ vừa bán nghệ nhưng cũng vừa bán thân. Ở Xuân Hồng Viện có 10 cô nương Trường Tam nhưng bọn họ cũng chỉ tiếp những vị khách quý mà thôi. Bọn họ cũng khá được coi trọng, mỗi người đều có một nha hoàn để chăm sóc.

Thứ ba là các cô nương Yêu Nhị bọn họ chỉ được tiếp các vị khách bình dân. Ở Xuân Hồng Viện có 25 cô nương Yêu Nhị. Những cô nương này không có tài năng nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung. Bọn họ không có nha hoàn và phải ăn cơm chung nhau nhưng mỗi người vẫn có phòng riêng của họ.

Cuối cùng là các cô nương Dã Kê vừa phải tiếp khách lại còn phải đứng ở cửa thanh lâu mời chào quan khách. Đây cũng là những người không được coi trọng nhất trong thanh lâu. Những cô nương này thì chủ yếu là người không có tài năng gì đặc biệt lại không được xinh đẹp hoặc lớn tuổi.

Chính vì cấp bậc cùng như đãi ngộ như vậy nên những cô nương ở thanh lâu luôn muốn tìm cách để có thể leo lên cấp bậc cao hơn. Mỗi tháng thanh lâu sẽ lại phân chia cấp bậc dựa theo đánh giá phân loại của khách nhân. Chính vì vậy những cô nương ở đây luôn phải cạnh tranh nhau để có thể leo lên cấp cao hơn.