Chương 9: Chọn lựa

Từ Lệ Thanh vừa về phòng liền cười thê lương cô biết Lý ma ma sẽ không tha cho cô. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ bà ấy lại tàn nhẫn đến vậy.

Lâm lão bản ở đây ai mà không biết cơ chứ, hắn ta đã là lão già hơn 60 tuổi tính tình lại tàn bạo. Người thϊếp thứ 11 của hắn mới vừa chết, được hắn nói với bên ngoài là do bệnh không qua khỏi nhưng ai mà không biết là do hắn đánh chết kia chứ. Nếu gả cô cho hắn làm thϊếp thì coi như cuộc đời cô xong rồi.

Còn nếu như thành cô nương thanh lâu thì đời cô còn có thể xoay chuyển hay không? Từ trước đến nay cô luôn mong muốn được ra ngoài, được tự do nhưng mà nếu trở thành cô nương thanh lâu thì cô còn có thể ra ngoài được không kia chứ.

Một bên là con đường mờ mịt không có lối ra còn một bên là đường chết, Lý ma ma bắt cô chọn, cô nên chọn con đường nào kia chứ.

Đoàn ma ma gõ cửa rồi bước vào nhìn Từ Lệ Thanh rồi thở dài, bà bước đến ngồi bên cạnh cô:

“Ta biết là trong lòng ngươi khổ, ngươi đang trách Lý ma ma. Nhưng mà bà ấy cũng có nổi khổ, một mình bà ấy phải tiếp quản một thanh lâu lớn, hơn nữa bên ngoài còn nhiều thanh lâu đang cạnh tranh với thanh lâu của chúng ta. Ngươi có biết Trần Hạo Nam đã ở bên ngoài thêu dệt rất nhiều câu chuyện xấu cho Xuân Hồng Viện hay không? Hắn ta làm thơ ý chỉ các cô nương thanh lâu không tốt, không những vậy còn nói Xuân Hồng Viện chúng ta làm ăn gian dối, vu oan giá hoạ cho hắn.”

Từ Lệ Thanh nghe liền hiểu, hoá ra “nhờ phúc” của tên khốn Trần Hạo Nam nên Lý ma ma mới quyết định “gϊếŧ gà doạ khỉ”. Phạt nặng cô cũng như là răn đe những người có ý nghĩ không an phận trong thanh lâu.

Một ngày trôi qua Từ Lệ Thanh liền đưa ra quyết định. Cô không muốn chết, đã không muốn chết thì chỉ còn cách bước chân vào thanh lâu mà thôi. Cô liền đến tìm Lý ma ma nói ra quyết định nhưng kèm theo một yêu cầu.

“Lý ma ma, Tiểu Thanh biết bản thân không có quyền đòi hỏi nhưng xin ma ma rủ lòng thương cho nô tỳ một thỉnh cầu ạ. Nô tỳ muốn tích góp bạc, nếu đủ bạc nô tỳ muốn xin được chuộc thân.”

Lý ma ma mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thở dài, nha đầu này vẫn rất đơn giản, đã bước chân vào thanh lâu thì làm gì có ngày ra cơ chứ. Có ra được cũng sống trong sự khinh bỉ của những người xung quanh mà thôi. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn đồng ý với Từ Lệ Thanh.

Mấy ngày hôm nay Xuân Hồng Viện quả thực làm ăn rất không tốt, chỉ có vài khách quen là đến ủng hộ. Lý ma ma hận chết tên khốn Trần Hạo Nam rồi, chỉ vì mấy bài thơ chết tiệt của hắn mà thanh lâu ế ẩm vô cùng. Hiện tại mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào thanh lâu nên bà không tiện ra tay xử hắn nhưng mà bà cũng không phải dạng vừa, nhất định ăn miếng trả miếng, thù này bà đã nhớ kỹ rồi.

Hiện tại điều quan trọng nhất là bà phải nghĩ biện pháp để thu hút khách nhân. Một số khách của bà cũng đã bị mấy thanh lâu kia kéo đi mất, lại nghĩ đến hoạ này do Từ Lệ Thanh gây ra nên do cô giải quyết. Bà liền gọi Từ Lệ Thanh lại rồi nói:

“Ngươi chuẩn bị đi, 3 ngày nữa ta sẽ cho ngươi ra tiếp khách. Đoàn ma ma hãy dạy Tiểu Thanh những kiến thức cơ bản đi.”

Lần này cả trấn Đông Bắc xôn xao rồi, ai cùng biết đêm đầu tiên của nữ tử thanh lâu vô cùng đắt, có khi lên đến mấy chục lượng bạc, vậy mà Xuân Hồng Viện chơi lớn. Thanh lâu thông báo với bên ngoài rằng 3 ngày nữa bọn họ sẽ tổ chức ném tú cầu. Nếu tú cầu trúng vào nam nhân nào thì người đó sẽ được một đêm mặn nồng với cô nương mới của thanh lâu mà không tốn một văn nào.