Chương 8: Cô không muốn chết

Đoàn ma ma vừa vào xem Từ Lệ Thanh ra sao thì thấy cô vẫn chưa tỉnh nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi lúc còn phát ra vài tiếng nỉ non. Bà thở dài lắc đầu, cũng là một nha đầu số khổ. Đoàn ma ma vừa đi thì Từ Lệ Thanh đã tỉnh dậy trên khuôn mặt trắng bệch đầy dấu xanh tím, trán còn có một mảnh vải lớn băng bó vết thương.

Từ Lệ Thanh mông lung nhìn xung quanh rồi mới nhận ra. À cô đã thoát khỏi nhà họ Từ từ rất lâu rồi. À cô đã bị bán vào làm nha hoàn ở thanh lâu. À cô còn trao cho người ta cả tấm chân tình nhưng cuối cùng lại là sự lừa dối. À cô còn mất tất cả số bạc mà cô đã tích góp trong vòng 7 năm trời. À cô còn không biết được Lý ma ma sẽ xử lý cô ra sao nữa.

Từ Lệ Thanh mỉm cười chua chát nước mắt lăn dài, cô thật sự muốn chết nhưng không cam tâm. Tại sao bọn họ lại có thể sống vui vẻ mà bản thân cô lại là người chịu thiệt thòi kia chứ. Cô muốn trả thù, trả thù nhà họ Từ, trả thù Trần Hạo Nam.

Từ Lệ Thanh đứng dậy muốn đi tìm Lý ma ma nhưng cô vừa đứng lên thì thân thể cô mềm nhũn ngã xuống đất. Tiểu Đào đang làm việc bên ngoài nghe động tĩnh liền chạy vào đỡ cô lên giường. Từ Lệ Thanh liền nói với Tiểu Đào:

“Tiểu Đào ngươi dìu ta đi gặp Lý ma ma được không?”

“Lý ma ma có việc nên đã đi qua bên thanh lâu rồi.”

Tiểu Đào muốn nói lại thôi, lúc cô đi báo với Lý ma ma chỉ nghĩ cùng lắm là Từ Lệ Thanh bị đánh một chút mà thôi, cô không ngờ đến nông nỗi như vậy. Hôm trước Tiểu Đào chứng kiến một màn Từ Lệ Thanh điên cuồng dập đầu gào thét rồi dần tuyệt vọng. Tiểu Đào còn nghe Đoàn ma ma nói là có thể Từ Lệ Thanh sẽ chịu không được đả kích mà làm điều dại dột. Tiểu Đào cảm thấy vì bản thân cô ích kỷ ghen tỵ mới hãm hại khiến Từ Lệ Thanh ra nông nỗi như vậy. Nếu như Từ Lệ Thanh mà chết là do cô hại chết, nghĩ đến đó Tiểu Đào lại rùng mình. Mấy hôm nay Từ Lệ Thanh bất tỉnh là một tay Tiểu Đào chăm sóc, mãi mà vẫn chưa thấy Từ Lệ Thanh tỉnh dậy khiến cô vừa lo lắng vừa áy náy.

“Ngươi muốn nói gì à?” Từ Lệ Thanh thấy Tiểu Đào nhìn chằm chằm thì hỏi.

Tiểu Đào mấy hôm vẫn luôn kìm chế lúc này bỗng oà khóc: “Ta xin lỗi. Là tại ta. Là ta đã hại ngươi Tiểu Thanh à. Là ta đã đi báo với Lý ma ma nên ngươi mới bị bắt…Ta xin lỗi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ hối hận đến chết mất.”

“Tại sao ngươi lại ghét ta đến như vậy?” Từ Lệ Thanh đương nhiên biết việc Tiểu Đào không thích cô.

Tiểu Đào liền nói: “Là do ta ghen tỵ, ta ghen tỵ vì ngươi xinh đẹp, ghen ghét ngươi được lòng tất cả mọi người.”

Từ Lệ Thanh nghe xong liền hiểu mọi chuyện, cô không trách Tiểu Đào, không phải vì cô lương thiện hay gì cả. Mà đơn giản bởi vì cô đã hiểu rõ bản chất của Trần Hạo Nam. Nếu hôm đó Tiểu Đào không bẩm báo thì sớm hay muộn cô cùng bị Trần Hạo Nam lừa đến lúc đó đằng nào cũng bị Lý ma ma phát hiện ra. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ Lệ Thanh mệt mỏi nằm xuống, đầu cô vẫn còn rất choáng váng.

“Tiểu Đào ta không tránh ngươi đâu, ngươi biết lỗi là tốt rồi. Ngươi có thể lấy gì cho ta ăn được không?”

Tiểu Đào vội lau nước mắt rồi chạy đi lấy cháo và thuốc, nếu Từ Lệ Thanh đã muốn ăn thì chắc sẽ không làm điều dại dột đâu nhỉ?

Đến tận sáng hôm sau Lý ma ma mới từ thanh lâu trở lại biệt viện. Từ Lệ Thanh đã đứng đợi từ sớm, thấy bà vội vàng quỳ xuống:

“Lý ma ma, xin người hãy trách tội Tiểu Thanh. Hãy cho Tiểu Thanh cơ hội sửa sai.”

Lý ma ma nhìn Từ Lệ Thanh từ đầu đến cuối, nhìn nha đầu này không có dáng vẻ tuyệt vọng như hôm bữa nữa. Nhưng chưa chắc chắn được điều gì cả, Lý ma ma bà không muốn làm chuyện lỗ vốn. Hơn nữa bà rất tức giận, tên khốn Trần Hạo Nam đó được bà thả mà ra ngoài vẫn ăn nói lung tung ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bà.

“Tiểu Thanh à, ngươi có biết vì việc của ngươi ảnh hưởng đến Xuân Hồng Viện thế nào hay không? Hiện tại cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là ta sẽ bán ngươi cho Lâm lão bản làm thϊếp, hai là trở thành cô nương Dã Kê của thanh lâu. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đến mai trả lời cho ta.”

Lý ma ma nói xong liền quay về phòng, mấy hôm nay bà giải quyết với mấy tin đồn thất thiệt do Trần Hạo Nam lan truyền cũng quá mệt mỏi rồi. Bà lại dặn Đoàn ma ma trông coi cho kỹ Từ Lệ Thanh để tránh cô rơi vào bước đường cùng mà làm điều dại dột.