Chương 7: Cuộc sống ở nhà họ Từ

Từ Lệ Thanh trong mơ mơ tỉnh tỉnh nhớ lại lúc còn ở nhà họ Từ. Cô nhớ mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cô nằm ngủ bên cạnh chuồng lợn hôi thối, phía dưới chỉ lót vài cọng rơm khô cứng.

Sáng sớm lúc gà còn chưa gáy cô đã phải dậy để đi gánh nước, vì thân người cô quá nhỏ nên mỗi lần chỉ gánh được một ít nước nên đến khi đầy lu nước thì trời cũng đã gần sáng. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã dậy, Từ bà tử sẽ đi lấy thức ăn để cô nấu ăn, bà ta thì ngồi bên nhìn để tránh cô ăn vụng.

Đến khi cả nhà ăn cơm thì cô phải đi băm thức ăn cho lợn. Mọi người ăn xong những thứ còn thừa cô sẽ ăn và đương nhiên thức ăn thừa thì bữa có bữa không. Nếu không có thì cô đành nhịn đói còn nếu có cô sẽ ăn trong sự chửi rủa của bà Từ:

“Đúng là nha đầu tốn của chả được tích sự gì. Từng này thức ăn để nuôi lợn còn có thể mập lên bán được vài văn tiền. Nha đầu lỗ vốn….”

Từ Lệ Thanh cũng đã quen với sự chửi rủa này chỉ nhanh chóng ăn xong rồi đeo gùi đi lên núi tìm rau cho lợn. Cô đi đến đâu thì có người chỉ trỏ đến đó.

“Cái gùi còn lớn hơn nha đầu kia nữa. Trông vừa đen vừa gầy xấu ghê.”

“Nhà họ Từ cũng thật nhẫn tâm.”

“Nha đầu kia năm nay 10 tuổi mà còn nhỏ hơn đệ đệ của nó mới 5 tuổi nữa.”

….

Trước đây khi nghe người ta xì xào cô đã rất hi vọng có người lên tiếng cứu vớt cô nhưng cuối cùng chẳng có ai cả. Bọn họ chỉ tỏ vẻ thương hại cô, chỉ làm ra vẻ hiền lành thương người mà không có hành động nào khác. Cô cũng chỉ là một câu chuyện để bọn họ bàn tán lúc rảnh rỗi mà thôi.

Đi lên đến núi cô hít một ngụm thật sâu hương thơm của núi rừng. Có lẽ đây là thời gian thoả mái nhất của cô, trên núi vừa mát mẻ vừa yên tĩnh không có lời bàn tán không có tiếng chửi rủa chỉ có tiếng chim hót líu lo.

.

.

.

Từ Lệ Thanh nhớ tới lúc cô bị bán đi, nghe bọn trẻ xung quanh hù doạ.

“Nha đầu ngươi bị bán sẽ không được ăn không được uống, còn bị đánh nữa.”

“Sẽ bị bắt đi làm ăn xin đấy.”

“Nha đầu ngươi bị bán đi sẽ bị cắt tay, cắt chân đấy.”

….

Từ Lệ Thanh lúc đó không hề sợ hãi, cô chỉ ngước đôi mắt lên nhìn mẫu thân cô là Lâm thị. Đến khi nhà họ Từ bàn xong giá bán cô xong cô cũng không nói lời nào chỉ đi lại phía mẫu thân cô, rơm rớm nước mắt:

“Mẫu thân có thể ôm con một lần được không? Ôm như cách mẫu thân ôm đệ đệ ấy.”

Lâm thị nhớ lại lúc mang thai lần đầu, cái thai đặc biệt lớn, người trong làng ai cũng chúc phúc, ghen tị vì bà mang song thai. Nhưng vì cái thai quá lớn nên bà bị khó sinh, nữ nhi đầu sinh ra không sao nhưng đệ đệ song thai thì lại không qua khỏi.

Ôm nữ nhi trong lòng nhìn chồng thì ũ rũ lại nghe tiếng mẹ chồng suốt ngày chì chiết với những lời lẽ khó nghe. Dần dần bà bắt đầu chán ghét đứa con gái của mình, nếu như đứa không qua khỏi là nữ nhi thì tốt rồi, có lẽ nhi tử của bà sẽ không chết, có lẽ chồng bà sẽ vui hơn, có lẽ mẹ chồng sẽ không chì chiết bà. Hơn nữa sau khi sinh nữ nhi mãi mà bà không thể có thai được, nên bà vô cùng cáu gắt với nữ nhi.

Đến năm Từ Lệ Thanh lên 5 tuổi có một đạo trưởng đi qua làng, Từ bà tử đi coi quẻ thì biết nhà bà có khắc tinh sẽ hại cả nhà họ Từ thê thảm. Từ bà tử cũng không hỏi rõ ràng khắc tinh là ai mà mặc định người đó là Từ Lệ Thanh, sau đó đi về nhà. Từ đó trở đi cả nhà họ Từ vỗn dĩ đã bất công nay càng coi cô là khắc tinh, đối xử với cô vô cùng khắc nghiệt, không đánh thì mắng. Chỉ có Lâm thị đôi lúc rủ lòng thương thì giấu cho cô ít thức ăn.

Nhưng sau đó không lâu Lâm thị phát hiện ra bà lại có thai. Từ khi sinh Từ Lệ Thanh đã 5 năm bà mới có thai lại, nên vô cùng trân quý. Bà chỉ lo chăm sóc cái thai trong bụng mà hoàn toàn quên mất nữ nhi của mình. Sau đó sinh nhi tử rồi chỉ tập trung chăm lo cho nhi tử. Bà lại nhớ đến lời đạo trưởng bèn đuổi nữ nhi ra chuồng lợn không cho cô tiếp xúc với nhi tử. Sợ cô mang lại xúi quẩy cho nhi tử của bà.

Mấy năm trôi qua đến lúc này bà mới nhìn lại nữ nhi mình sinh ra. Cả người gầy tong teo, lóc chỉ lơ phơ mấy cọng, làn da đen nhẻm chỉ có đôi mắt lớn đặc biệt lanh lợi.

Bà định đưa tay lên ôm thì nghe tiếng Từ bà tử: “Ôm gì mà ôm, dính xúi quấy cho Gia Bảo bây giờ.”

Cái tay đang đưa lên của bà cứng đơ rồi bỏ xuống. Cuối cùng Từ Lệ Thanh bị người môi giới mang đi mà không hề nhận được cái ôm nào từ mẫu thân cả.