Chương 12: Ném tú cầu

Lý ma ma biết được tình hình bên ngoài thì vô cùng vui mừng. Quay sang thấy Từ Lệ Thanh không biết vì lạnh hay sợ mà mặt trắng bệch liền nói Lâm bà tử kiếm lò sưởi tay đưa cho cô. Lại nhìn thấy bộ y phục Từ Lệ Thanh mặc bên trong thì lòng âm thầm tán thưởng. Bà thích nhất là những người biết điều, biết được tình hình của bản thân. Những người như vậy thường sẽ cố gắng vươn lên hoặc sẽ không gây ra chuyện lớn.

Bà lại đưa cho Từ Lệ Thanh một cái khăn lụa mỏng để che mặt. Điều này thứ nhất để Từ Lệ Thanh có thể đỡ ngại ngùng. Thứ hai có thể kí©h thí©ɧ sự hứng thú của đám người bên dưới, thứ ba là những người lúc nãy thấy được mặt của Từ Lệ Thanh có cảm giác ưu việt hơn. Bọn họ ngày mai khả năng cao sẽ khoe khoang với người khác là họ đã thấy được mặt của cô nương mới của Xuân Hồng Viện. Lại khen hoặc tâng bốc vẻ đẹp của Từ Lệ Thanh lên điều nãy sẽ khiến những người nghe được tò mò mà đến Xuân Hồng Viện của bà xem thử mỹ nhân. Như vậy là ý định muốn thu hút thêm khách nhân của bà đã thành công rồi.

Lý ma ma lại dặn dò mọi người làm việc nghiêm túc. Đến giờ Dậu bà liền lên nói chuyện rồi thông báo luật chơi đối với đám người phía dưới, thấy đám người phía dưới reo hò phấn khích thì vô cùng hài lòng. Lý ma ma lại phát biểu thêm vài câu rồi sai người gọi Từ Lệ Thanh ra.

Từ Lệ Thanh lúc này nắm chặt áo choàng rồi đứng dậy cởϊ áσ choàng bước ra. Đã đến nước này rồi cô mới không quan tâm thanh cao hay không thanh cao, thứ cô muốn bây giờ là gây sự chú ý với đám người bên dưới. Chỉ có như vậy cô mới có thể nhanh chóng lên cấp bậc, chỉ có như vậy cô mới có thể nhanh kiếm được tiền để chuộc thân. Chỉ khi cô có thể tự do thì mới có thể khiến cho nhà họ Từ và Trần Hạo Nam phải trả giá.

Từ Lệ Thanh vừa bước ra bên dưới bỗng chốc im hẳn đi, cô có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào cô. Bỗng có tiếng ai đó huýt sáo, bên dưới như chợt tỉnh mọi người bắt đầu ồ lên, không khí đột nhiên nóng hẳn lên.

Từ Lệ Thanh vẫn đang dùng khăn lụa che mặt nên trừ những người lúc đầu đã thấy mặt cô còn mấy người đến sau không hề biết khuôn mặt cô. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ như con nai nhỏ đang hoảng sợ nhìn bọn họ.

Từ Lệ Thanh mặc chiếc váy màu đỏ nên làn da trắng nõn của cô lại càng được tôn lên. Chiếc váy được Tiểu Đào khéo léo cắt xẻ để Từ Lệ Thanh có thể khoe được vòng eo thon gọn. Phần trên của chiếc váy được may ôm trọn lấy bầu ngực to tròn khiến người ta mơ màng, nếu nhìn kỹ có thể thấy được một phần của bầu ngực lớn còn lấp ló ra ngoài.

Lúc này cảm giác của Từ Lệ Thanh vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, cô như món hàng bị người ta soi xét từ trên xuống dưới. Nhưng nghĩ lại cô là người ném tú cầu, đây có thể coi là cô tự lựa chọn người chứ không phải người ta chọn cô. tlt cố gắng giữ bình tĩnh hít

Mấy người phía dưới nhốn nháo vô cùng. Mỹ nhân phía trên vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ mới chỉ nhìn cũng đã khiến bọn họ sôi sục. Nếu như có được một đêm với mỹ nhân thì đời này còn điều gì luyến tiếc nữa kia chứ.

Trần lão bản liền hô lên với Lý ma ma: “Lý ma ma à, bà nghĩ gì mà đem một tuyệt sắc mỹ nhân vậy đi ném tú cầu kia chứ. Hay là ta trả 30 lượng bạc, bà để đêm đầu của mỹ nhân cho ta.”

Nghe Trần lão bản lên tiếng phía dưới cũng có vài vị lão bản lên tiếng muốn mua Từ Lệ Thanh. Lý ma ma chỉ cười sau đó lắc đầu:

“Cảm ơn các vị khách nhân yêu mến cô nương Lệ Thanh của chúng tôi. Chỉ là Xuân Hồng Viện cũng đã thông báo với mọi người từ trước rồi, không thể thất tín với mọi người được.”

Nói rồi Lý ma ma đưa tú cầu màu đỏ cho Từ Lệ Thanh, bà lại nói: “Cố gắng mà nhìn cho rõ rồi hãy ném.”