Chương 13: Người được chọn

Mặc dù trời đang tuyết rơi nhưng lòng bàn tay Từ Lệ Thanh ướt đẫm, nhìn xuống phía dưới đám người đang chen lấn xô đẩy nhau thành một đoàn. Trời lại nhá nhem tối Từ Lệ Thanh cố gắng tìm kiếm nhưng quả thực là không thấy gì cả, đâu đâu cũng là người, cô không thể nhìn rõ ai với ai.

Bên dưới thấy cô lưỡng lự thì lại càng hối thúc, Từ Lệ Thanh bỗng nhìn ra phía bên ngoài có một chàng trai trẻ đang đứng xem. Hắn như tách biệt khỏi đám người chen lấn xô đẩy phía trước mà chỉ như đang đứng để tham gia náo nhiệt mà thôi. Lý ma ma thấy Từ Lệ Thanh mãi không có hành động thì thúc giục, cô không còn cách nào khác nhắm mắt ném về phía chàng trai kia.

Đến khi nghe tiếng cảm thán cùng tiếng chúc mừng vang lên Từ Lệ Thanh mới dám hé mắt nhìn. Vậy mà cô quả thực ném trúng chàng trai đó, Từ Lệ Thanh cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui hay nên buồn. Thấy hắn đang ôm tú cầu mặt đầy vẻ hoang mang ngẩng đầu lên nhìn cô. Từ Lệ Thanh mặt liền đỏ ửng, may mắn có tấm khăn che mặt nên không ai thấy được mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín.

Lý ma ma không hề biết cảm xúc rối ren trong lòng Từ Lệ Thanh, thấy cô ném xong liền cho cô vào. Từ Lệ Thanh ngay lập tức liền xoay người chạy vào trong. Đoàn ma ma đã đứng bên trong chờ sẵn vội nhét lò sưởi cho cô cầm, rồi choàng áo choàng vào cho cô.

Bên ngoài Lý ma ma cho người mời chàng trai đó vào trong. Còn bà ở lại xoa dịu những người bên dưới, lại nói thêm đêm nay giảm 50% đối với những người vui chơi trong Xuân Hồng Viện. Ngay lập tức một số người có bạc hoan hô rồi bước vào trong, một số khác không có bạc thì đành nuối tiếc quay đầu ra về.

Tống Phong được mời vào trong thanh lâu nhưng vẫn vô cùng mơ màng. Hắn chỉ là một thợ săn ở trong Tống gia thôn, hôm nay vì bán xong con mồi tương đối trễ không kịp ra khỏi trấn nên hắn cùng mấy người trong thôn đành ở lại trấn Đông Bắc một đêm. Nghe xung quanh bàn tán xôn xao về việc Xuân Hồng Viện tổ chức ném tú cầu, mấy người trong thôn muốn đi góp vui nên hắn cũng đi theo. Thật không ngờ vận may thế lại rơi vào người hắn. Tống Phong ngơ ngơ ngác ngác theo Lâm bà tử đi vào thanh lâu lại nghĩ đến mấy người kia còn bên ngoài thì đi lại nói với Lý ma ma:

“Ma ma hôm nay ta may mắn lấy được tú cầu nhưng mà ta…ta không dám...”

Nhìn bộ dạng hắn mặt đỏ bừng ấp a ấp úng khiến Lý ma ma buồn cười, tên tiểu tử này có vẻ chưa có thê tử nên còn ngại ngùng. Lại nghĩ đến Từ Lệ Thanh cũng là lần đầu, lại nhìn tên tiểu tử này cũng khá điển trai lại có vẻ thật thà, thôi bà đành giúp vậy.

“Có gì đâu mà công tử không dám kia chứ? Hôm nay công tử không những có được mỹ nhân mà còn có 1 bàn rượu thịt đang đợi công tử phía trên kìa. Công tử yên tâm Xuân Hồng Viện nói được làm được nhất định sẽ không lấy của công tử một văn nào đâu.”

Tống Phong ngập ngừng: “Đa tạ ma ma nhưng thật sự không cần đâu. Ta còn mấy huynh đệ trong thôn nữa, thật sự không tiện ở lại đây.”

Lý ma ma khoác tay: “Đoàn ma ma đi ra bên ngoài mới mấy vị huynh đệ của công tử này vào trong luôn đi. Hôm nay Lý ma ma ta đã làm người tốt thì làm cho trót, chuẩn bị cho bọn họ 1 bàn rượu thịt miễn phí. Được rồi ngươi mau đi lên đi, mỹ nhân đang chờ ngươi đó.” Nói rồi bà quay lưng đi tiếp mấy vị khách nhân khác, hôm nay Xuân Hồng Viện quá là náo nhiệt rồi, bà phải chú ý cẩn thận nhất định không để xảy ra sai xót.