Chương 3: Gặp Trần Hạo Nam

Trời hôm nay đặc biệt lạnh, Từ Lệ Thanh chạy đến nhà của Trần Hạo Nam đã là đầu giờ Hợi. Cô vội vàng mở cửa chui vào, vừa vào liền thấy vẻ mặt cau có của hắn, cô chột dạ đi lại gần:

“Hôm nay Đoàn ma ma bắt ta làm thêm nên đến tận bây giờ mới đến đây được, chàng đừng tức giận mà.”

Trần Hạo Nam nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Từ Lệ Thanh hơn nữa vừa mới chạy đến nên vẫn đang thở dốc ngực nhấp nhô lên xuống thì liền thay đổi sắc mặt. Trần Hạo Nam bỏ đi vẻ bực tức lại bày ra vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi:

“Ta không tức giận chỉ là thấy nàng tới trễ ta sợ nàng gặp chuyện gì đó. Hôm nay nàng có phải làm nhiều việc hay không, có vất vả không?”

Nói rồi hắn liền cầm lấy bàn tay của Từ Lệ Thanh, cảm giác thô ráp khiến hắn nhíu mày nhẹ. Từ Lệ Thanh không để ý đến cảm xúc tên mặt hắn, chỉ cảm giác vui vẻ vì được quan tâm, cúi đầu ngại ngùng muốn rút tay lại:

“Ta đã quen với những công việc này rồi, không vất vả. Chàng buông tay ta ra đi.”

Trần Hạo Nam không những không buông tay mà vòng tay ôm lấy vai Từ Lệ Thanh, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô. Nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên thì hắn liền đắc chí.

Trần Hạo Nam gặp Từ Lệ Thanh khi cô đang đi chợ cùng Trương bà tử. Vốn dĩ hai người đã đi chợ xong chuẩn bị đi về nhưng Trương bà tử lại chợt nhớ quên mất vài gia vị bèn để cô đem đồ ra ngoài đợi bà còn bà thì chạy đi mua cho đủ.

Từ Lệ Thanh vừa ôm một đống đồ vừa đi nên không nhìn đường, bất cẩn va phải Trần Hạo Nam. Hắn bị đυ.ng đến đau hơn nữa lại thấy áo bẩn định mắng cô một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt to tròn hắn liền nuốt mấy lời muốn mắng lại.

Trần Hạo Nam liền bày ra vẻ phóng khoáng không có việc gì, lại quan tâm hỏi han Từ Lệ Thanh xem cô bị va vào có đau hay không, có bị thương hay không. Vẻ bề ngoài tuấn lãng cùng với dáng vẻ thư sinh của hắn ngay lập tức nhận được thiện cảm từ Từ Lệ Thanh. Hắn lại giúp đỡ cô ôm bớt ít đồ, cách nói chuyện vui vẻ, tự nhiên của hắn khiến Từ Lệ Thanh như bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Đến khi Trương bà tử mua xong gia vị quay trở lại hắn mới lịch thiệp chào rồi rời đi.

Sau đó mấy ngày Trần Hạo Nam lại giả vờ vô tình gặp cô, kể từ đó hắn ngày nào cũng canh để tỏ ra "trùng hợp" gặp gỡ. Mặc dù sống trong thanh lâu nhưng Từ Lệ Thanh chỉ ở hậu viện rất ít khi tiếp xúc với nam nhân. Số lượng nam nhân mà cô gặp chủ yếu là mấy gả sai vặt nhưng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi chứ cũng không bao giờ nói chuyện. Đến khi gặp Trần Hạo Nam miệng lưỡi ngọt ngào lại có tài văn chương chẳng mất chốc Từ Lệ Thanh cảm thấy trái tim cô như bị bệnh, chỉ cần thấy hắn là trái tim đã đập liên hồi. Ngay cả khi làm việc cô cũng nhớ đến hắn, chỉ ngóng trông có thể ra ngoài dù chỉ là nhìn thấy hắn thôi là đủ.

Đến khi đã thân quen hơn Từ Lệ Thanh liền kể về việc làm nha hoàn ở thanh lâu. Trần Hạo Nam liền mất hứng thú, hắn ngay lập tức bỏ đi ý định cưa cẩm cô. Hắn là thư sinh sắp tham gia khoa cử làm sao mà có thể có quan hệ với hạ nhân làm việc ở thanh lâu được chứ. Trong lòng ngập tràn sự bài xích nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt chân thành thấu hiểu với hoàn cảnh của cô làm Từ Lệ Thanh vốn tự ti về xuất thân lại càng rung động bất giác mà tin tưởng hắn nhiều hơn.

Sau đó Trần Hạo Nam liền không có ý định gặp Từ Lệ Thanh nữa. Đến một hôm hắn gặp bằng hữu uống rượu, hắn liền kể chiến tích cưa cẩm được một cô nương rất khả ái nhưng rất tiếc lại là nha hoàn ở thanh lâu. Tên bằng hữu đó liền nhếch lông mày phản bác:

“Trần huynh đừng có mà có phúc mà không biết hưởng như vậy chứ. Nha đầu kia làm việc ở thanh lâu thì kỹ năng càng tốt huynh lại càng có phúc chứ.” Nói xong liền cười nham hiểm.

Trần Hạo Nam vừa nghe liền hiểu ý lắc đầu: “Nhìn bộ dạng nha đầu kia ngốc như vậy, dễ lừa như vậy liền biết là chưa có kinh nghiệm gì rồi. Như vậy thì làm gì có phúc hay không có phúc chứ.”

Tên kia lại vỗ đùi: “Huynh có biết đêm đầu của mấy cô nương thanh lâu đáng giá bao nhiêu không? Biết bao nhiều người mong muốn còn không được nữa là. Huynh chỉ cần nói chuyện vài câu đã được người ta toàn tâm toàn ý dâng cho vậy mà còn chê à? Hơn nữa huynh có phải cưới nha đầu kia làm nương tử đâu mà phân vân. Đồ người ta dâng mời thì huynh thưởng thức thôi. Huynh sắp lại đi thi rồi, đến lúc đó nha đầu kia có mọc thêm cánh cũng không tìm được huynh nữa là.”

Trần Hạo Nam xoa xoa cằm sau đó nâng ly rượu với tên kia, hai người cùng nở nụ cười đầy ẩn ý.