Chương 4: Bẫy

Trần Hạo Nam không phớt lờ Từ Lệ Thanh nữa mà lại tiếp tục “vô tình” gặp cô. Một nha đầu nai tơ chưa từng trải sự đời làm sao thoát khỏi ma trảo của tên cáo già kia chứ.

Thật ra Từ Lệ Thanh cũng ít khi được ra khỏi thanh lâu, mỗi lần đi thì đều đi cùng Trương bà tử nên số lần 2 người có thể gặp nhau rất ít lại chớp nhoáng. Nhưng mỗi lần gặp nhau Trần Hạo Nam luôn mua cho cô vài món quà nhỏ, lại quan tâm hỏi han tình hình cô rồi lại chêm thêm vài lời tán tỉnh, cưa cẩm. Đối với một người từ nhỏ đến lớn đều thiếu thốn tình thương như Từ Lệ Thanh thì rất rất nhanh đã trao trái tim mình cho hắn.

Từ trước đến nay Từ Lệ Thanh đã tích góp được hơn 17 lượng bạc, chỉ còn thiếu 3 lượng nữa là đủ để cô có thể chuộc thân. Trần Hạo Nam đương nhiên là biết nguyện vọng được ra ngoài của cô. Vì vậy hắn liền nói cô đưa hết bạc cho hắn, hắn sẽ cố gắng vay mượn thêm. Sau đó đến thanh lâu chuộc cô ra ngoài, lại hứa hẹn sẽ cưới cô làm nương tử. Lúc đầu Từ Lệ Thanh vẫn rất phân vân nhưng cuối cùng con tim cô đã thắng lý trí, cô đã đưa toàn bộ bạc cho hắn.

Sau khi lấy được bạc Trần Hạo Nam liền nhếch mép, một con nha hoàn ở thanh lâu mà dám si tâm vọng tưởng. Hắn thấy thời gian cũng đã chín muồi, nha đầu kia cũng đã toàn tâm toàn ý với hắn. Hôm nay là thời điểm tốt để hắn ra tay, hắn cũng đã kỳ công chuẩn bị rượu thịt để cho nha đầu này không thể chống cự.

Sau khi làm xong ư đương nhiên hắn sẽ cao chạy xa bay rồi. Đến sáng mai nha đầu này tỉnh lại biết bị dính bẫy của hắn thì cũng đã muộn rồi, có tìm hắn đằng trời, nghĩ đến đây hắn liền nở nụ cười đắc thắng:

“Hôm nay trời lạnh, ta đã hâm sẵn rượu nóng rồi, nàng uống một ly nhé.”

Từ Lệ Thanh chưa kịp từ chối thì Trần Hạo Nam đã rót rượu cho cô, chén rượu nóng hổi, hơi ấm lan từ ngón tay ấm thẳng đến trái tim cô. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô được yêu thương đến vậy, chỉ có bên hắn cô mới có cảm giác được quan tâm, chỉ có bên hắn cô mới cảm nhận được hơi ấm của tình người. Từ Lệ Thanh cũng không từ chối nữa mà uống cạn ly rượu nóng. Vì lần đầu tiên uống rượu nên cô bị sặc mà ho khụ khụ. Trần Hạo Nam liền đưa tay vuốt lưng cô nhìn cô vì ho mà khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Hình ảnh vừa mang dáng vẻ ngây thơ đáng thương vừa quyến rũ dụ hoặc khiến hắn sôi sục. Nghĩ đến Từ Lệ Thanh chưa có kinh nghiệm không thể quá hấp tấp nếu không sẽ doạ sợ cô, hắn liền kìm nén lại.

Kéo Từ Lệ Thanh ngồi xuống cạnh hắn, Trần Hạo Nam lại rót cho cô một ly rượu đầy, vừa dụ dỗ cho cô uống rượu vừa nói chuyện tán tỉnh. Uống được mấy ly Từ Lệ Thanh thấy có lẽ bản thân đã say, cả người cô nóng bừng, đầu cô hơi chếch choáng nhưng nghĩ đến đã trễ phải về lại thanh lâu, cô vội đứng dậy:

“Cũng đã trễ rồi ta phải đi về thôi nếu không Lý ma ma sẽ phát hiện ra rồi phạt ta mất.”

Trần Hạo Nam đương nhiên là không đồng ý, miếng mồi ngon đã dâng đến miệng dễ gì hắn có thể để chạy mất được. Bàn tay đang nắm tay Từ Lệ Thanh liền dùng lực, kéo cô ngồi trên đùi hắn, cô chưa kịp hét lên thì môi hắn đã dán vào môi cô.

Bàn tay hắn buông tay cô ra vòng qua lưng ôm lấy cơ thể cô, để cơ thể mềm mại của cô dán vào ngực hắn. Môi hắn mυ"ŧ lấy bờ môi mọng của cô, thấy cô còn đang mơ màng thì chiếc lưỡi to đã chui vào trong công thành đoạt đất. Từ Lệ Thanh không bài xích việc được Trần Hạo Nam hôn, chiếc lưỡi nhỏ của cô dè dặt vươn ra quấn quýt cùng chiếc lưỡi của hắn.

Cả người Trần Hạo Nam nóng đến lợi hại, bàn tay đặt trên lưng cô bắt đầu hành động xấu, di chuyển lên xuống xoa nắn lưng cô rồi bóp lấy bờ mông to tròn. Cảm giác đàn hồi khiến Trần Hạo Nam lại càng phấn khích, môi hắn không ngừng tấn công miệng cô, tay lại bận rộn bóp lấy bờ mông lớn căng mịn.

Hôn một lúc lâu đến khi buông ra Từ Lệ Thanh đã thở hổn hển không ngừng. Trần Hạo Nam đưa tay cởi hai cúc áo phía trên, đầu hắn vùi vào cổ cô hít hà rồi kéo áo ra mυ"ŧ lấy xương quay xanh trắng nõn. Từ Lệ Thanh không biết vì quá say hay vì sự tấn công mãnh liệt của hắn mà chìm đắm không hề chống cự, chỉ có thể ngửa đầu cho hắn có thể dễ dàng làm loạn hơn.

Đến khi Trần Hạo Nam định cởi chiếc áo của cô ra thì có một đám người xông vào. Từ Lệ Thanh ngay lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, vội vàng kéo áo lên. Nhìn thấy rõ đám người vừa xông vào thì hít một ngụm khí lạnh, mặt cô trắng bệch.