Chương 5: Bị bắt

Trần Hạo Nam sắp thực hiện được kế hoạch lại bị phá đám liền vừa sợ vừa tức giận hét lên:

“Các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây?”

Đám người vừa xông vào không trả lời vì sợ hàng xóm nghe được động tĩnh. Tên cầm đầu vừa ra hiệu mấy tên đằng sau liền hiểu ý tiến lên trói cả hai người lại.

“Các người làm gì? Tin ta báo quan hay không?”

Thấy Trần Hạo Nam còn la hét có người nhanh tay nhét luôn miếng giẻ vào miệng hắn rồi kéo đi. Lúc này Từ Lệ Thanh mặt không còn giọt máu, cô không phát ra tiếng động chỉ im lặng đi theo bọn họ mà không hề chống cự. Cô biết những người này, bọn họ đều là người của thanh lâu, nghĩ đến cô đã bị bắt tại trận cô liền rùng mình không biết Lý ma ma sẽ giải quyết cô thế nào.

Đến biệt viện riêng của Lý ma ma hai người liền bị ném vào giữa sân, mấy gã sai vặt cũng không bỏ đi mà lẳng lặng đứng bên trông giữ. Trần Hạo Nam bị ép quý trên đá lạnh băng thì tức giận nhưng miệng bị bịt kín không thể mắng chửi được, chỉ có ánh mắt là trợn lên hung dữ. Còn Từ Lệ Thanh thì im lặng quỳ một bên, cúi đầu lẳng lặng chờ.

Bọn họ quỳ đến khi chân đã tê cứng không còn cảm giác mới thấy Lý ma ma xuất hiện. Từ Lệ Thanh vừa nhìn thấy bà ấy thì nước mắt liền chảy, cất giọng van xin:

“Lý ma ma, nô tỳ có tội.”

Nghe Từ Lệ Thanh gọi Lý ma ma lúc này Trần Hạo Nam mới hiểu rõ mọi chuyện, hắn không còn hung hăng như trước nữa mà cũng ngoan ngoãn lại, ánh mắt tỏ ra sợ sệt.

Lý ma ma vừa nhìn bộ dạng hai người liền hiểu rõ, nhìn Từ Lệ Thanh với ánh mắt lạnh băng hỏi:

“Có tội ư? Tiểu Thanh ngươi có tội gì?”

“Theo quy định của thanh lâu thì nô tỳ không được phép tự ý qua lại với người ở bên ngoài.” Từ Lệ Thanh run run nói sau đó lấy hết dũng khí nói tiếp: “Nhưng mà nô tỳ và chàng thật tâm đến với nhau. Nể tình bấy lâu nay nô tỳ vẫn chăm chỉ cố gắng hết sức vì thanh lâu. Ma ma có thể thành toàn cho nô tỳ và chàng được không? Ma ma có thể cho nô tỳ chuộc thân có được hay không?”

Từ Lệ Thanh nói xong thì bật khóc cúi lạy Lý ma ma, cô dùng hết sức đập đầu xuống sân đá lạnh lẽo chỉ mong có thể lay động được lòng thương của bà ấy để bà ấy tha cho bọn họ. Lý ma ma cũng không nói tiếp chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô. Từ Lệ Thanh đập đầu liên tục “Bịch…bịch…bịch” xuống sân, đến khi máu trên trán cô đã chảy ướt mặt, trên sân cũng xuất hiện một vết máu lớn. Lý ma ma mới ra hiệu cho Đoàn ma ma đỡ cô dậy, rồi lại quay sang hỏi Trần Hạo Nam:

“Ngươi là người tình của Tiểu Thanh ư? Chính ngươi đã dụ dỗ nha hoàn trong Xuân Hồng Viện của ta, đúng không? Ngươi có biết hậu quả của việc dụ dỗ nha hoàn của ta là gì hay hay không?”

Trần Hạo Nam liên tục lắc đầu, một gã sai vặt liền lên lấy nùi giẻ trong miệng hắn ra, hắn vội vàng nói:

“Không phải. Ta là thư sinh chuẩn bị tham gia khoa cử làm sao có thể đi dụ dỗ một nha hoàn, hơn nữa lại còn là nha hoàn ở thanh lâu kia chứ. Chẳng qua ta thấy cô ta cũng đáng thương nên hay quan tâm vậy mà nha hoàn của bà còn định quyến rũ ta, còn định vu oan giá hoạ cho ta.”

Trần Hạo Nam đương nhiên là không nhận việc dụ dỗ Từ Lệ Thanh rồi, hắn ta biết mấy thanh lâu đều có quan hệ mật thiết với quan phủ. Nếu như hắn thừa nhận chắc chắn sẽ bị bà ta bắt giao cho quan phủ như vậy thì tiền đồ của hắn coi như đi tong. Hắn chỉ cần phủ nhận rồi đổ mọi tội lỗi cho Từ Lệ Thanh vậy mọi việc sẽ được giải quyết, lại không có chứng cứ hắn không tin Lý ma ma dám làm gì một thư sinh như hắn.

Từ Lệ Thanh không tin nỗi những gì vừa nghe, quay sang nhìn Trần Hạo Nam. Khuôn mặt hắn vẫn quen thuộc đến vậy nhưng những gì hắn nói ra lại xa lạ vô cùng. Đây là Trần Hạo Nam mà cô quen hay sao, đây là người luôn quan tâm đến cô hay sao, đây là người cô đã tin tưởng mà trao cả tấm chân tình ư?

“Trần Hạo Nam chàng nói gì vậy? Chàng nói ta quyến rũ chàng? Nói ta vu oan giá hoạ chàng?”

Trần Hạo Nam cũng mặc kệ Từ Lệ Thanh đang kinh ngạc: “Chẳng phải thế sao? Rõ ràng ngươi chạy đến nhà ta, rõ ràng ngươi ngồi lên người ta còn muốn ta chịu trách nhiệm sao?”