Chương 1.1: Trong mộng tham hoan (H)

Chương 1.1: Trong mộng tham hoan (H)

“Chị Phi, tới rồi.”

Tiêu Phàm đỗ xe, nhẹ nhàng đẩy Khương Phi ngồi trên ghế phụ.

Thật ra Khương Phi cũng chưa hoàn toàn ngủ say, trong tiệc xã giao cô chỉ uống thêm mấy ly, mượn hơi say chợp mắt mà thôi. Nhìn tầng hầm đậu xe quen thuộc trước mắt, Khương Phi nhấc điện thoại lên nói: “Bên ngoài lạnh lắm, tôi giúp cậu gọi xe.”

“Chị Phi, không cần đâu!” Tiêu Phàm vội xua tay: “Em tự đi được.”

“Ồ.” Khương Phi cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu xuống xe,

Tiêu Phàm mới tốt nghiệp năm ngoái, mới vào làm được một năm rưỡi, ở công ty rất ỷ lại Khương Phi, là một fanboy chính hiệu. Đây là lần đầu cậu cùng Khương Phi ra ngoài xã giao, cũng là lần đầu chứng kiến cuộc chiến không đổ máu trên bàn rượu, cậu rất bội phục khả năng vừa nâng chén vừa dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng của cô. Thang máy đến tầng 1, cửa mở ra, Tiêu Phàm bước ra một bước, sau đó quay đầu chân thành nói: “Chị Phi, chị thật lợi hại. Thực sự hy vọng một ngày nào đó em có thể trở thành người như chị.”

Khương Phi cười cười không nói gì, phất tay đuổi Tiêu Phàm đi, dặn dò cậu đi đường cẩn thận.

Thang máy tiếp tục đi lên, cảm giác mất trọng lượng làm Khương Phi muốn nôn mửa. Lúc bước đến cửa nhà, cô vẫn đang nghĩ về Tiêu Phàm, nhớ tới biểu hiện vụng về của cậu ta, bộ dạng không hiểu lễ nghi trên bàn tiệc vẫn cố ngăn rượu giúp cô, cả người cô lại thấy bất lực, không biết làm sao để bảo vệ tiểu Tiêu trước số phận bị sa thải ngay trước Tết Nguyên Đán.

Công ty kinh doanh không tốt. Những ngành liên quan đến kinh doanh xuyên quốc gia đều dễ bị ảnh hưởng trước chính sách quốc gia. Là trụ cột mảng tiêu thụ của công ty, lương cơ bản của Khương Phi từ đầu năm đã bị cắt xén trong tối ngoài sáng nhiều lần. Mắt thấy sắp đến cuối năm, sếp không muốn phát thưởng cuối năm, muốn sa thải Tiêu Phàm, cũng năm trong dự kiến của Khương Phi.

Dĩ nhiên Tiêu Phàm là một người không tệ, đáng tiếc xã hội này luôn keo kiệt với người tốt.

Hệ thống cảm biến phát hiện chủ nhân đã vào nhà liền tự động bật đèn. Bóng đèn 25W trên trần nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp lấp đầy căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Tất cả những gì cô mặc, túi xách trên tay chỉ để qua mắt người ngoài, chỉ có bộ bàn ghế cũ kỹ cùng vỏ sofa ba tháng chưa thay mới lộ ra cuộc sống quẫn bách của cô. Gian phòng nhỏ như vậy, hàng tháng phải dùng một phần ba thu nhập trả tiền phòng, cô lao lực gần cả đời, cũng chỉ để trả nợ ngân hàng.

Đời người, thật là thê lương. Nhân sinh thoạt nhìn vinh quang xán lạn, nhìn kỹ mới thấy chỉ toàn ruồi nhặng bu quanh.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Khương Phi đã tẩy trang xong, uể oải trèo lên giường.

Tiêu Phàm bị sa thải cũng tốt. Nghe nói quê cậu ở Thái Nguyên, có ruộng vườn, gà vịt, trong thôn ai cũng biết, ra khỏi nhà đi bộ năm phút là có thể thấy con suối nhỏ …

Không cần miệng cười tim không cười trên bàn tiệc, không cần giả say xin khách hàng tha cho. Không cần chịu đựng ánh mắt đánh giá sắc như dao của đối phương, cũng không cần khom lưng cúi đầu uống đến đau gan.

Trên trần nhà có một điểm đen. Đầu óc Khương Phi phù mịt, nhìn vết đen đến xuất thần. Nếu điểm đem là một cái lỗ sâu thì tốt rồi, nó sẽ liên kết không gian và thời gian. Có phải cô có thể quay về quá khứ, thay đổi cuộc đời địa ngục này?

Cô không muốn làm sale nữa, không muốn uống rượu với người khác, càng không muốn sống trong căn hộ hai phòng ngủ này.

Cô từng có một cái sân, có gà và dòng suối nhỏ. Cô tập đi, học nhảy dây và trượt băng, lớn lên chút lại ở trong sân đạp xe đạp. Cô từng ghét tấm kính dày trên bàn, còn cả mùi phân gà bay khắp nơi. Nhưng bây giờ, cô không còn cơ hội quay về cái sân đó nữa.

Ngay cả những người từng ngồi trong sân cũng không còn nữa.

Nếu có thể trở lại quá khứ……

Cô nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực giữ được sân, cùng những người thân yêu.

Ý niệm này làm Khương Phi đau đớn đến độ phổi thắt lại, thở không nổi. Cô trở mình lần nữa, nhưng đôi mắt vô tình hay cố ý nhìn lên trần nhà. Cô bắt đầu suy nghĩ, vết đen kia xuất hiện từ khi nào, rồi lo lắng nó có phải sâu róm không.

Hồi cao trung, nếu trong lớp có sâu, mấy nam sinh trong lớp mừng giống như ăn tết. Bất luận là nhện hay bọ rùa, bọn họ đều sẽ tìm cách bắt cho bằng được, hoặc là cất vào chai nhựa trong suốt, hoặc là trực tiếp niết trên tay, dùng để dọa nữ sinh nhát gan trong lớp.

Từ Nại Đông và bọn họ là hai thể loại khác nhau. Từ Nại Đông chưa bao giờ tham gia trò đùa dai của đám nam sinh, cũng rất ít ồn ào cười đùa với bọn họ. Khương Phi là chị đại trong lớp, cô sẽ chống eo quát lớn mấy nam sinh bướng bỉnh bảo vệ các nữ sinh.

Khi đó Khương Phi kiêu ngạo nhiệt liệt, tâm cao khí ngạo, rực rỡ như hoa hồng.

Khi còn trẻ, ai cũng nghĩ cuộc đời mình sẽ thuận buồm xuôi gió, kim quang xán lạn.

Rồi, cuộc đời bắt đầu ảm đạm từ khi nào? ----- Có lẽ chúng ta càng trưởng thành, cuộc đời càng lụi tàn và mờ mịt. Chúng ta luôn phải thỏa hiệp quá nhiều.

Editor: Huhu đọc chương đầu tui không biết đây phải truyện H k nữa, buồn lắm ý. Nma nó là truyện H thiệt nên mn đọc nhé. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình.