Một ngày nọ, Lý Vân phủi tuyết rơi trên vai Thôi Chí Trăn. Tường thành cung điện một màu đỏ thẫm, trải dài tít tắp; Lối đi trong cung được lát đá xanh, phía sau họ là một hàng dài nghi trượng(*) thiên …
Một ngày nọ, Lý Vân phủi tuyết rơi trên vai Thôi Chí Trăn. Tường thành cung điện một màu đỏ thẫm, trải dài tít tắp; Lối đi trong cung được lát đá xanh, phía sau họ là một hàng dài nghi trượng(*) thiên tử.
Khuôn mặt Lý Vân thoáng ý cười, nói với nàng: "Năm nay tuyết lớn, chắc chắn năm sau mùa màng bội thu."
Nếu sử quan có mặt, có lẽ ghi chép về sinh hoạt thường ngày của hoàng đế được lưu truyền tới đời sau sẽ có miêu tả thế này: Năm Thiên Thịnh thứ hai mươi, Hoàng đế nói với Thôi thị: "Năm nay tuyết lớn, năm sau ắt bội thu".
Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội đó.
Trong hậu viện Tán kỵ thị lang Ngũ phẩm ở kinh thành Đại Thịnh cất giấu tư tâm mà hoàng đế đã che giấu từ năm này qua tháng nọ.
(*) Nghi trượng, đồ nghi trượng: vật trang hoàng nơi cung thất, dinh thự hay dùng khi vua quan đi đường, như tàn, cờ, quạt, binh khí,...
Thiếu nữ × Hoàng đế
Nhắc nhở từ tác giả:
1. Chênh lệch tuổi tác lớn (20 tuổi)
2. Truyện ngắn, HE, ngọt sủng
3. Nữ sạch, nam không sạch