Chương 3: Lục Gia Trang

Mà đêm nhanh chóng buông xuống cánh rừng, tiếng cú bắt đầu vang lên:

- Cú cú cú.

Mà hiện tại vẫn còn hai thân ảnh vẫn đang còn đi chuyển trong rừng. Phía trước là một mĩ nữ tuyệt sắc không nhiễm bụi trần. Nàng đang ngồi trên một con lừa nên cũng không tốn quá nhiều sức lực.

Mà nam tử đi sau chỉ thuần túy là đi bộ nhưng có vẻ hắn vẫn không hề mệt mỏi.

Đúng vậy hai người này không ai khác chính là Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu với Lăng Thần - thanh niên may mắn được hệ thống lựa chọn.

- Tên khốn nạn nhà ngươi còn đi theo ta đến bao giờ nữa.

Lú Mạc Sầu tức giận hỏi.

- Đi theo bảo vệ thê tử là trách nhiệm của nam nhân chúng ta nha. Mà nàng là thê tử ta, ta không bám nàng thì bám ai.

Lăng Thần vô sỉ trả lời. Đây là lần thứ 4 nàng hỏi hắn như vậy và cả 4 lần hắn đều nói nàng là thê tử hắn.

Cho tới một chỗ khô ráo hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Mạc Sầu thì lấy lương thảo ra ăn.

Còn Lăng Thần vẫn mặc kệ có người tại, vẫn mở cửa hàng lên mà chọn món gà chiên KFC mà ăn. Đặc biệt hắn còn để cho nhiều tương và gia vị để cho cô nàng ngửi được.

Lý Mạc Sầu dù cho có là một cao thủ võ lâm thì vẫn chỉ là phàm nhân, vì vậy lương thảo chỉ giúp nàng quên đi cảm giác đói nhưng vẫn chưa phải là no.

Ngửi được mùi thơm từ bên phía Lăng Thần cơn đói của nàng lần nữa bạo phát.

Nhưng vì không muốn xin xỏ người trước mắt nên nàng cố tình quay đi không để tâm nữa.

Còn Lăng Thần thấy vậy làm sao có thể bỏ quá được, hắn liền cầm đùi gà lại gần chỗ nàng.

Mùi thơm của thịt gà cùng nước sốt càng khiến cơn đói của Mạc Sầu càng mãnh liệt. Biết nàng không chịu nổi nữa, hắn liền mua thêm một cái miếng gà cùng với chút đồ ăn đã về phía nàng mà nói:

- Ta còn một chút đồ ăn, nàng muốn ăn không?

Lý Mạc Sầu còn đang muốn đưa qua thì Lăng Thần cất đồ ăn về phía mình, cười một cách vô sỉ và nói:



- Nếu muốn ăn thì... nàng phải cầu xin ta a.

Mới cảm thấy cảm động Lý Mạc Sầu bỗng tuột dốc, nàng biết bản thân trúng kế của hắn liền lần nữa quay đi mà không nói chuyện.

Còn Lăng Thần thì giả vờ lo lắng mà nói:

- Heiz nàng không ăn đủ thì sao mà có sức a. Hãy là thế này nàng chỉ cần gọi tên ta thì ta sẽ đưa đồ ăn cho nàng. Thế nào? Chịu không. Nghe Lăng Thần nói vậy, Lý Mạc Sầu cũng nghĩ rằng nàng kêu ra cũng chẳng có hại. Nhưng vì ngại ngùng mà chỉ nhỏ nhẹ nói:

- Lăng Thần cho ta đồ ăn.

Lăng Thần sao không nghe rõ chứ nhưng muốn chiếm chút tiện nghĩ của nàng hắn liền giả vờ:

- A! Nàng nói gì cơ ta không nghe rõ. Nàng nói lại ta nghe nào.

Lý Mạc Sầu trong lòng thầm mắng Lăng Thần với sỉ nhưng vẫn gọi tên hắn nhưng Lăng Thần vẫn giả vờ điếc. Sau khi trêu chọc Lý Mạc Sầu đủ kiểu thì hắn mới cho nàng ăn.

"...."

Tới khi cả hai chuẩn bị đi ngủ thì Lý Mạc Sầu Chào tình chọn vị trí cách xã Lăng Thần. Nhưng nàng chưa kịp làm gì cả thì vị hắn ôm vào trong lòng mà nằm xuống.

- Lăng Thần ngươi tên khốn nạn... Màu thả ta ra. Có tin là ta gϊếŧ ngươi hãy không hả. Mau thả ta ra...

Mặc dù Lý Mạc Sầu dãy dụa kiểu gì thì Lăng Thần vẫn ôm chặt lấy nàng. Đầu hắn tránh thủ ghé vào bên tai nàng mà nói:

- Tiểu thê tử của ta. Tốt nhất là nam giới nằm yên nếu không máu đàn ông trong ta mà bùng phát thì không biết chuyện gì xảy ra đâu nha.

Lý Mạc Sầu nghe đến đây cũng bình tĩnh lại. Quả thật Lăng Thần mạnh hơn nàng rất nhiều. Nếu hắn muốn làm thì nàng cũng không cản được. Vì vậy nàng chỉ có thể ủy khuấy mà nằm trong lòng hắn.

Nhưng lạ thay là càng lâu nàng lại càng cảm thấy dễ chịu. Không thấy chán ghét Lăng Thần như trước nữa mà lại có chút dựa đẫm vào hắn.

Nếu Lăng Thần biết được suy nghĩ của nàng thì sẽ cười to mà nói [Đào hoa dùng dịch] đúng là đồ vip a. Cho dù là Xích Luyện tiên tử gϊếŧ người như ngóe cũng bị hắn dễ dàng thú phục.

Và cứ thế hắn ôm nàng ngủ suốt cả đêm. Và từ ngày hôm đó đêm nào hắn cũng ôm Lý Mạc Sầu vào lòng ngủ. Vô thức gieo trong nàng một hạt giống tình yêu.

Mà Lý Mạc Sầu không biết rằng mỗi khi nàng tắm thì hắn liền lén nhìn trộm nàng từ đầu tới chán a. Nếu biết được có khí nàng đã liều mạng với hắn rồi.

"....."



Lục gia trang vốn là gàn Toàn Chân giáo, là nơi giàu có nhất nhì trong trấn nhưng hiện tại lại phải đang đối mặt với nguy cơ tử vong.

Từ trên mái nhà vàng vọng xuống một âm thanh lạnh băng của nữ tử.

- Ta chỉ muốn lấy mạng của chín người trong nhà Lục gia trang. Kẻ nào không liên quan, hãy sớm rời khỏi đây kẻo mang họa.

Trong nhà, Lục Lập Đỉnh giá chủ lục trang giá nhìn ra, khi thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên một con lừa mà bên cạnh nàng cũng là một nam nhân vô cùng tuấn tú liền lẻn giọng nói:

- Con ác quỉ đã 10 năm làm chấn động giới giang hồ, không ngờ ngày nay tuổi vẫn còn son trẻ, sắc đẹp chưa phai mờ.

Bỗng hắn quay mặt, chỉ tay lớn giọng mà quát:

- Này, có phải ngươi là "xích luyện tiên tử" ? Ta là Lục Lập Đỉnh đây ! Ngươi muốn gì ?

Nam nhân bên cạnh vẫn im lặng không nói, còn nữ nhân thì cười lạnh, một làn nữa âm thanh lạnh lẽo của nàng vàng lên:

- À! Hóa ra ngươi đang chờ ta đến! Biết điều như vậy cũng tốt lắm. Nhưng tốt hơn nếu ngươi đem vợ và con cháu ra đây gϊếŧ hết trước mặt cho ta xem tận mắt, rồi ta cho ngươi được phép tự sát. Chỉ có thế ngươi mới bảo tồn được uy danh cho dòng họ Lục và ta cũng khỏi mất công hạ thủ cả gia đình ngươi.

Trước những lời nhục mạ đó, Lục Lập Đỉnh tuy chưa phải là khách giang hồ song dòng máu con nhà võ cũng sôi lên.

Vả lại, đứng trước một thiếu phụ thơ như liễu, yếu như đào, hắn tưởng như nội công của hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cành phù dung tức khắc. Hắn rít lên:

- Nữ tặc! Đừng lắm lời! Ta giúp cho mày theo ông bà về chín suối để ăn năn tội lỗi.

Vừa dứt tiếng, Lục Lập Đỉnh phóng người lên mái ngói.

Nhưng nữ tử còn chưa kịp rút hai kiếm sau lưng ra thì năm nhân bên cạnh đã động. Hắn liền nhẹ nhưng tấn công vào tay của Lục Lập Đỉnh khiến cho hắn (LLĐ ấy) bị thương mà phải nhảy ra.

Lúc này Lục Lập Đỉnh mới thân bản thân mình có chút khinh địch, cứ tưởng nam nhân bên cạnh bất quá chỉ mạnh hơn người bình thường, là con cháu ăn súng mặc sướиɠ giống hắn nên bạn đầu cũng không coi trọng.

Không ngờ so với nữ tử ấy thì nam nhân trước mắt mới thực sự là kẻ đáng sợ.

Mà Lăng Thần lúc này hận không thể gϊếŧ chết tên khốn nạn trước mắt. Hắn có thể nhìn ra, dù Lý Mạc Sầu đã dần yêu hắn nhưng trong lòng nàng vẫn còn có khúc mắc. Mà nam tử trước mắt chính là khúc mắc, là tâm ma của nàng.

Nghĩ đến đây, bỗng Lăng Thần nghĩ tới một món đồ thú vị mà hắn mới tìm thấy trên cửa hàng liền cười một cách nham hiểm.