Chương 4: Dương Quá

Thấy Lăng Thần ra tay đánh Lục Lập Đỉnh, Lý Mạc Sầu cũng không tỏ ý kiến gì cả.

Trên đường đến đây nàng cũng nhiều lần tỏ ý đến đây gϊếŧ người thì hắn cũng chẳng nói gì. Cho dù nàng có dùng Cổ mộ công pháp để thoát khỏi hắn thì tên này còn thong thả xách con lừa nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp khiến nàng bất ngờ.

Nên hiện tại nàng có muốn làm gì thì hắn căn bản không nghe mà nàng muốn cản cũng không được.

Lục Lập Đỉnh lúc này đứng vững mà hỏi Lăng Thần:

- Không biết Lục mỗ có gì đắc tội với công tử mà công tử lại ra tay với tại hạ.

Lăng Thần nóng nảy nói:

- Hừ dám tấn công nữ nhân ta, ai cho ngươi lá gan đó. Lục Triển Nguyên đâu ra đây cho ta.

Câu sau là Lăng Thần cố tình dùng linh khí để khếch tán ra khiến Lục gia người nghe được.

- Lục Triển Nguyên đã chết lâu rồi. Tại sao công tử lại tìm hắn vậy.

Nghe nói vậy, Lăng Thần cũng nhớ ra Lục Triển Nguyên thực ra cũng sớm chết, mà hắn bất quá chỉ là nhân vật phụ trong truyện nên Lăng Thần cũng chả nhớ lắm.

- Vậy sao? Ngươi còn sống bất quá cũng chẳng còn ích lợi gì cả.

Lăng Thần liền tung ra một quyền đánh chết Lục Lập Đỉnh, khi hắn dẫn Lý Mạc Sầu vào trong nhà thì đã không còn ai. Hắn đoán được rằng các nàng đã đi theo Võ Tam Nương cùng Võ Tam Thông đến chỗ trú ẩn của Dương Quá theo cốt truyện.

Nghĩ rồi, hắn liền dẫn Lý Mạc Sầu theo. Còn nàng thì chỉ ngoan ngoãn, đúng hơn là chịu khó đi theo hắn.

Nhưng khi cả hai mới đi ra khỏi cửa nhà, Lăng Thần liền nhận thấy mấy cái ngân châm bắn về trước mắt hắn liền nhanh chóng né ra.

- Ngươi đang làm gì sư phó của ta.

Lăng Thần quan sát thấy một cái nữ trẻ tuổi đang cầm kiếm đứng trước của nhà chĩa về chỗ hắn. Nàng dù không có đẹp như Lý Mạc Sầu nhưng cũng đủ xứng danh mĩ nữ nha. Mà còn kêu Lý Mạc Sầu là sư phụ thì đây chắc hẳn là Hồng Lăng Ba rồi.

- Lăng Ba đừng động thụ, cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hồng Lăng Ba còn chưa nghe rõ câu nói của Lý Mạc Sầu thì Lăng Thần nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, tay hắn cầm thanh kiếm trên tay nàng vứt ra, còn tiện sờ sờ má mà nói:

- Chậc, đúng là một cái mĩ nữ a. Ta quyết định rồi, nàng cũng trở thành thê tử của ta a.

- Ngươi, đồ háo sắc chết đi.

Hồng Lăng Ba tức giận hét lên nhưng chưa kịp làm gì thì nàng liền nhanh chóng bị Lăng Thần bắt lại mà vác đi. Khiến nàng ngại ngùng vô cùng là hắn vác nàng lên trên vai, phần mông liền ra trước, tay hắn còn tranh thủ sờ sờ mông của nàng nữa chứ.

- Da^ʍ tặc mau thả ta ra... Nếu không ta lập tức gϊếŧ ngươi.

Hét lớn là vậy, nhưng nàng cũng chẳng làm được gì bởi lúc này Lăng Thần cũng đã khóa hai tay của nàng lại.



Thế là cả ba người liền nhanh chóng theo Lăng Thần đến chỗ của nhân vật chính thế giới này, Dương Quá.

"....."

Mà ở một căn nhà tranh rách nát trong rừng nọ. Có không ít người đang thảo luận cái gì đó.

Mà trong số đó cũng có nhóm Võ Tam Nương cùng Đại Võ, Tiểu Võ, Hà Nguyên Quân cùng con nàng và cháu với cả một số người khác.

Trong đó, nổi bật nhất là một cô gái mặc áo lụa xanh nhạt, cổ đeo một chuỗi ngọc, mặt trắng mịn như sữa, đôi mắt sinh động, lông mày dài thanh tú. Dù vậy nhưng hai tên tiểu tử họ Võ cũng không dám tiến cận bởi thái độ lạnh lùng của nàng.

Mà bản thân nàng bên cạnh còn có một ông già thọt chống gậy sắt, râu tóc như sương, người gầy, hai mắt toàn lòng trắng, thì ra đã mù.

Cô gái này không ai khác chính là Quách Phù, con gái của Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mà người mù lại là người đứng đầu Giang Nam thất quái, Phi Thiên Biển Bức Kha Trấn Ác.

Cả đám người đang nói chuyện thì bên ngoài có âm thanh vang lên:

- M* n* nhà gì toàn mạng nhện, có người nào ở trong đây không, mau ra nhanh nhanh đi, đừng để bổn công tử tự mình chui vào.

Võ Tam Thông liền đi ra, thấy Lăng Thần cùng Hồng Lăng Ba cũng không nói gì bởi hắn cũng không biết hai người. Mà Hồng Lăng Ba cũng được Lăng Thần thả ra nhưng bị khóa huyệt bởi [Điểm Huyệt kỹ năng] mà Lăng Thần dùng 5000 vàng để mua.

Khi sử dụng hắn mới bất ngờ tới công năng của hệ thống có thể giúp hắn nhanh chóng học hết mọi thứ mà hắn chưa bao giờ gặp dù phải tốn thêm 3000 vàng. Do vậy mà tài sản hắn lúc này cũng chỉ còn trong khoảng 9000 vàng mà thôi, phải tranh thủ kiếm thêm.

Khi nhìn thấy Lý Mạc Sầu đang ở sau lưng hai người thì Võ Tam Thông mới nói:

- Mười năm không gặp, lẽ nào nàng ta vẫn trẻ trung xinh đẹp hệt như xưa?

Thấy ánh mắt của Võ Tam Thông nhìn Lý Mạc Sầu có phần si mê. Lăng Thần tức giận nói:

- M* n* lão già, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nhìn thê tử ta. Đúng là biếи ŧɦái mà.

Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba một bên nghe thì không nói gì, nhưng trong đầu lại nghĩ, ngươi mới là kẻ biếи ŧɦái ở đây.

Võ Tam Thông còn đang tính hỏi han Lý Mạc Sầu, thì nghe được lời của Lăng Thần thì tức giận. Hắn không ngờ một tên công tử bột vô danh tiểu tốt, không có võ công dám nhiều lời với mình. Liền nói:

- Tiểu tử hôi sữa nhà ai mà dám nhiều lời ở đây. Không biết tôn trọng người khác sao.

- Tôn trọng cái m* ngươi.

Dứt lời, Lăng Thần liền ra một quyền đến chỗ Võ Tam Thông. Vì nhìn trông bình thường nên ban đầu Võ Tam Thông còn không nghĩ đỡ, cho tới khi lại áp sát thì hắn mới phát hiện mình sai rồi. Hóa ra tên này lại là một cao thủ võ lâm.

Thân ảnh Võ Tam Thông đâm thẳng vào cây, máu chảy khắp nơi, xương cốt gãy nát.

Mà đám người trong nhà khi nghe thấy giọng của Lăng Thần gào to cũng đoán ra đây là ai, chưa kịp ra ngăn thì thấy Võ Tam Thông thân ảnh đã bị đánh chết chỉ với một quyền.

Mà Quách Phù liền nhanh chóng gọi hai con điểu xuống để tấn công Lăng Thần, nhưng nàng chỉ mới chớp mắt một cái thì thấy hai con chim đã bị bắt gọn trong tay Lăng Thần. Nàng tức giận hét lớn:



- Tên khốn nạn, mau thả hai con điểu của ta ra.

Lăng Thần nhìn thấy cô gái trước mắt, xinh đẹp nhưng tính cách có phần bùng nổ nghịch ngợm nhưng có chút ngây thơ thì đoán được ngay đây chính là Quách Phù. Liền cười thầm mà trực tiếp bóp chết hai con chim trước mắt nàng.

Quách Phù thấy song điêu chết trước mắt thì liền khóc to mà nói:

- Oa..oa..oa Công công hắn gϊếŧ song điêu của ta rồi. Ngày phải trả thù cho ta oa..oa..oa..

Kha Trấn Ác nghe được lời nói của Quách Phù, liền biết được người trước mắt không dễ chọc. Cả Lý Mạc Sầu hắn đánh còn không lại thì người trước mắt hắn cũng không thể làm được gì cả nên chỉ đứng ra khuyên can:

- Tại hạ biết bản thân mình không phải đối thủ của hai vị, xin hai vị giơ cao đánh khẽ, hiện tại chỉ còn lại nữ nhân, trẻ con cùng gã mù như ta. Cần gì phải đuổi cùng gϊếŧ tuyệt chứ.

Đoán được thân phận của lão mù cùng cô gái trẻ, Lý Mạc Sầu đi lại gần Lăng Thần mà nói khẽ vào tai hắn:

- Nếu ta đoán không nhầm thì cô bé trước mắt chính là Quách Phù, con gái của Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của họ. Chỉ cần bắt được cho ta mấy cái nữ nhân kia là được rồi.

Lý Mạc Sầu giờ đây cũng biết được Lăng Thần sẽ vì nàng mà trợ giúp, nhưng hắn hẳn có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ thấy Lăng Thần cười mà nói:

- Nàng cần họ làm gì? Gϊếŧ sao?

- Đúng vậy. - Lý Mạc Sầu không ngần ngại trả lời.

- Ây, vậy là không được, mĩ nữ thế này thì làm sao ta nỡ để cho nàng ra gϊếŧ a.

- Vậy ngươi dám ngăn cản ta sao. - Lý Mạc Sầu hỏi.

- Ừm. Vậy ngươi giao các nàng cho ta thế nào? Dù gì thì Lục Thiên Nguyên cũng đã chết, người nàng muốn trả thù cũng mất rồi. Làm gì cần phải gϊếŧ hết chứ.

Nghĩ ngợi một hồi, Lý Mạc Sầu không hiểu sao nàng rất khó phản đối Lăng Thần nên cũng chỉ gật đầu.

Mà nhóm người kia không ai dám nói gì, bởi họ biết sinh mệnh mình nằm trong tay ba người trước mắt. Mà Quách Phù muốn nói nhưng bị Kha Trấn Ác ngăn cản lại khiến cho nàng ủy khuất vô cùng.

Trong đầu nàng không ngừng cố gắng nhớ hình dáng của nam tử trước mắt để sau này kêu phụ mẫu trả thù vì dám gϊếŧ hai con điểu trả thù cho nàng.

Vừa lúc ấy, có một thiếu niên ăn mặc rách rưới, tay trái ôm một con gà trống, miệng hát nghêu ngao, nhảy chân sáo tới, thấy trước cửa nhà hầm có người, bèn hỏi:

- Các vị đến nhà ta làm gì đấy?

Cậu ta lại gần Lý Mạc Sầu và Quách Phù, ngắm nghía hai người, rồi cười, nói:

- Chà chà, đại mỹ nhân quá xinh đẹp, tiểu mỹ nhân quá thanh tú, hai cô nương cùng tới tìm ta đó chăng? Họ Dương ta mấy khi có nhiều bằng hữu xinh đẹp thế này.

Lời nói của tên trước mắt khiến cho hai nàng có chút khó chịu, Quách Phù khó chịu vì một tên rách rưới dám nhìn chằm chằm mình. Còn Lý Mạc Sầu thì không biết vì sao sau khi gặp Lăng Thần thì trừ hắn ra nàng đối với người khác có phần ghét bỏ, khó chịu.

Mà khóe miệng của Lăng Thần lại có chút nhô lên, cuối cùng cũng xuất hiện, nam chính của thế giới này Dương Quá.