Chương 48: Bất Ngờ (2)

- Da^ʍ tặc chết đi...

Quách Phù hùng hổ phi tới, trên tay nàng lúc này đang có một thanh liễu kiếm mỏng đang hướng về phía hai người.

Lăng Thần sớm đã yêu cầu Quách Phù diễn kịch cùng với mình, nhưng để cho thêm một chút thực tế, hắn cũng âm thầm cho Quách Phù một cái Phong Ấn Phù sơ cấp, tạm thời phong ấn ký ức của nàng trong một thời gian ngắn.

Tuy biết có thể tiểu cô nương nhìn thấy cảnh dâʍ đãиɠ của mẫu thân nàng sẽ phản ứng kịch liệt, nhưng cũng đâu nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù quên đi hắn nhưng rõ ràng tâm nàng đã bị hắn nắm trong tay rồi mà.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, Hoàng Dung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Quách Phù cầm kiếm tấn công, may mắn là có Lăng Thần tỉnh táo đem cả hai né ra khỏi đường kiếm của tiểu cô nương, không thì Hoàng Dung không chết cũng thương, không thương cũng có sẹo.

Mà cơ thể hoàn mĩ như vậy đột nhiên có vết sẹo ở trên, dù có thể trị khỏi nhưng Lăng Thần làm sao nỡ làm như vậy chứ.

- Ngươi tưởng có thể né được sao...

Quách Phù thấy Lăng Thần ôm Hoàng Dung né khỏi chiêu của mình thì càng thêm giận dữ, ra tay càng thêm mạnh mẽ thêm mà không hề quan tâm tới tính mạng của mẫu thân cùng với... chủ nhân của mình.

Lăng Thần với tu vi cao cường, tất nhiên sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi đường kiếm của Quách Phù nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết nói suông mà thôi.

Với tình trạng đang ôm Hoàng Dung, cùng với việc trước đây hắn cũng chỉ là một tên học sinh bình thường như bao người khác. Có lẽ sẽ có vài lần đánh đấm như mấy đứa trẻ, nhưng thuần túy cũng chỉ là đấm và đá, không phải kỹ xảo hay tuyệt chiêu như trong tiểu thuyết kiếm hiệp thông thường.

Đến đây, chắc chắn sẽ có nhiều người khó hiểu vì sao Lăng Thần dù tu vi cao nhưng vẫn không thể làm được gì Quách Phù. Tất nhiên cũng có vài lý do cụ thể.

Thứ nhất Lăng Thần chưa bao giờ thực chiến bao giờ khi ở trước đây, hắn đánh thắng Lý Mạc Sầu là khi hắn đang còn trong trạng thái Tiên Thiên Hợp Nhất của phần quà hệ thống đưa cho. Nhưng sau nhiều lần đi "trinh phạt", trạng thái này cũng dần biến mất khỏi sự hỗ trợ của hệ thống.

Và tất nhiên, Lăng Thần mải kiếm nữ nhân nên cũng không biết được điều này, dẫn đến hắn chỉ có lấy tu vi cao để xử lý mọi chuyện. Mà nếu thực sự bị đâm thì hắn cũng chẳng bị sao, bởi thân thể hắn cũng mạnh hơn đa số vũ khí trong thế giới này rồi.

Một nguyên nhân khác là hắn muốn thu luôn cả Quách Phù, vì vậy dù hiện tại nàng tấn công rất mãnh liệt nhưng hắn vẫn không biết nên làm như thế nào cho ổn thỏa.

Keng!!!

Một âm thanh vang lên, chỉ thấy Hoàng Dung không biết tự lúc nào đã vung tay ném cây kiếm trên tay Quách Phù đi.

Nguyên lai khi bị nữ nhi phát hiện, Hoàng Dung liền có chút ngu ngơ không biết làm gì, tới khi Quách Phù tấn công và nàng bị Lăng Thần ôm đi thì Hoàng Dung mới tỉnh ngộ lại. Thấy Lăng Thần xém bị một kiếm đâm tới, nàng nhanh chóng ra tay ngăn lại.

Nhưng hiện tại Hoàng Dung không mặc bất kỳ đồ lót nào cả, nên khi nàng di chuyển nhanh đã khiến cho bộ ngực liên tục rung lắc, hai núʍ ѵú hồng hào để ngoài không khí cũng thoáng chảy ra ít dung dịch màu trắng... Và âʍ đa͙σ phía dưới cũng vì di chuyển nên lộ rõ ra ngoài.

- Mẫu thân, vì sao người lại ra tay giải cứu tên da^ʍ tặc này. Không lẽ người thực sự yêu thích hắn sao?



Quách Phù nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Dung lúc này thì tức giận cực kỳ, nàng không ngờ mẫu thân uy nghiêm của mình lại có một mặt như vậy.

Hoàng Dung biết bộ dáng lúc này của mình vô cùng không phù hợp, nhưng Lăng Thần đã giữ hết tất cả bộ đồ của mình nên nàng cũng không thể làm được gì. Hoàng Dung khó khăn nhìn vào hai mắt Quách Phù khuyên ngăn:

- Phù nhi, ngươi trước hết nghe nương giải thích...

Quách Phù nhìn thấy mẫu thân mình như vậy thì không có dừng lại mà càng tức giận hơn, nàng quát lớn:

- Nương, bộ dáng ngươi như vậy là như thế nào? Người còn không thấy ngại ngùng sao?

- Chuyện này không thể trách mẫu thân ngươi a, với lại có thể nói nhỏ hơn hoặc tìm chỗ khác được không, chỗ này không quá tiện...

Lăng Thần một bên khuyên can.

- Da^ʍ tặc, ngươi câm miệng!

- Lăng Thần, ngươi im đi!

Cả hai đồng thanh nói làm cho Lăng Thần có chút không biết làm gì đành phải lên hỏi hệ thống.

- Hệ thống, vì sao ta dù thấy phản ứng của Quách Phù chậm đi nhưng vẫn không thể hoạt động như mong muốn.

" Keng, đó là do ký chủ quá chú tâm tu lượng mà quên đi chất."

- M* ngươi, nói rõ ra. - Lăng Thần tức giận quát trong đầu.

" Keng, đó là do ký chủ dùng song tu để ép tu vi tăng quá nhanh, tâm cảnh, linh hồn đề thăng không kịp dẫn đến ký chủ yếu hơn so với ban đầu, nếu chuyện này tiếp tục diễn ra sẽ có ảnh hưởng lớn với ký chủ sau này...

- Cái gì, có chuyện như vậy vì sao ngươi không nói ta.

" keng, vì ký chủ thường có thái độ không hợp tác, và vì ký chủ không hỏi."

Nghe hệ thống nói vậy, Lăng Thần liền biết hệ thống này đang muốn hắn chịu thiệt thòi, nhưng làm hắn không hiểu là vì sao cái hệ thống này lại có tư duy với suy nghĩ như người hồi nào vậy? Thêm cái thù dai như phụ nữ nữa chứ. Thật phiền mà...

"....."

Trong lúc Lăng Thần đang suy nghĩ thì hai mẹ con Hoàng Dung - Quách Phù đang thảo luận với nhau.



Điều làm Hoàng Dung cực kỳ khó chịu chính là Quách Phù bỗng thay đổi, không có hận chuyện nàng da^ʍ ô trước mặt nam tử khác ngoài Quách Tĩnh mà là ghen vì nàng phục vụ cho Lăng Thần. Điều này khiến cho Hoàng Dung vô cùng lo lắng.

Hỏi lại mới biết là vì từ lần cuối gặp Lăng Thần, Quách Phù lúc nào cũng nhớ về thân ảnh hắn, giờ gặp lại nàng tất nhiên rất vui. Nhưng khi nhìn thấy nam tử ấy đang cùng mẫu thân mình làm thì Quách Phù cũng chỉ có ghen mà không phải hận...

Hoàng Dung còn ngỡ là do Quách Phù đã say đắm Lăng Thần, nên cố khuyên bảo dù Quách Phù không nghe lọt tai câu nào. Cuối cùng nàng cũng phải dẫn Lăng Thần đến giải quyết mọi chuyện.

Ba người, một người còn đang mặc đồ vô cùng hở hang ở trước một nam nhân, cùng với một tiểu nữ tử đang thảo luận mà không biết có người đang tiến tới chỗ mình.

- Ai....

Lăng Thần đang khuyên nhủ Hoàng Dung thì nghe được một tiếng bước chân từ xa vọng lại, nghe được lời này của hắn, Hoàng Dung cùng Quách Phù cũng bày ra tư thế phòng thủ, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Lăng Thần đang chú ý.

- Người nào, làm sao lại lên Đào Hoa Đảo, biết đây là chỗ của ai không...

- Ngươi là ai?

Hai nữ lên tiếng đe dọa...

- Hừ, đây là đâu các ngươi liền phải biết, làm sao lại nói như vậy.

Âm thanh vang lên, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người, một thân ảnh từ từ bước ra. Hoàng Dung với Lăng Thần cực kỳ kinh hãi với người này. Hoàng Dung thì vô cùng nhục, cực kỳ nhục nhã, hiện tại nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Còn Lăng Thần thì không thể hiểu được, tại sao hắn lại thoát khỏi khống chế được chứ.

Đúng vậy, nam tử trước mắt 3 người chính là người đáng lẽ đang ngủ say trong phòng, Quách Tĩnh.

Như đọc được suy nghĩ của Lăng Thần, Quách Tĩnh mỉm cười giải thích:

- Ngươi nghĩ giam cầm linh hồn của tên này là có thể làm gì cũng được sao... Cũng thông minh đấy nhưng đáng tiếc, là ngươi gặp phải ta rồi hắc hắc...

Bỗng, âm thanh hệ thống vang lên:

"Keng, ký chủ có 1 nhiệm vụ bắt buộc: Sống sót khỏi phân thân của Thiên Đạo. Phần thưởng: chưa biết. Trừng Phạt: Chết."

- Cái gì, hắn chính là phân thân của Thiên Đạo... What the f*

Lăng Thần hét to lên trong đầu.

---Hết chương 48: ---