Chương 8: Sụp Đổ Lục Triển Nguyên

Sau 2 tiếng đồng hồ, Lý Mạc Sầu cuối cùng cũng gục ngã trước sự tấn công mãnh liệt của Lăng Thần.

Cơ thể nàng lúc này đã phủ kín một lớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc cùng với mồ hôi. Còn về vấn đề tinh thần thì do đã quá mệt nên nàng đã thϊếp đi (ngủ rồi) và tựa đầu vào vai của Lăng Thần.

Còn nhân vật chính của chúng ta, Lăng Thần thì đang thu thập phần thưởng sau khi thành công thu phục một nữ nhân.

" Chúc mừng ký chủ thành công thu Lý Mạc Sầu vào hậu cung. Phần thưởng: 10000 vàng, tu vi tăng lên một tiểu cảnh giới."

" Chúc mừng ký chủ có được nữ nhân đầu tiên. Phần thưởng: công pháp [Âm Dương Thánh điển]."

Lăng Thần cảm thấy khí tức cơ thể hắn dần mạnh thêm, có vẻ tu vi của hắn đã thành công từ Luyện Khí trung kỳ đạt đến Luyện Khí hậu kỳ.

- Hệ thống kiểm tra xem [Âm Dương thánh điển] trong cửa hàng bán được bao nhiêu?

- [Âm Dương Thánh điển] x1: 5 tỷ vàng.

Lăng Thần nghe tới giá cả thì tròn xoe cả hai mắt. Hắn không ngờ tới rằng công pháp này lại đắt giá như vậy. Lại càng không ngờ hệ thống lại vứt cho hắn đồ ngon như thế này.

- Hệ thống, ngươi cho ta món này sao? Không phải là chơi chứ.

- Nếu ký chủ không thích, hệ thống có thể thu hồi và đưa một công pháp kém hơn. - Âm thanh hệ thống vang lên một cách lạnh lùng nhưng không hiểu sao Lăng Thần lại có cảm giác như nó đang trêu đùa mình.

- Ha ha, ta đùa ấy mà. Không ngờ hệ thống nhà ta lại tốt tính như vậy.

- Tất nhiên.

Sau khi vui đùa một chút với hệ thống, Lăng Thần liền kiểm tra [Âm Dương Thánh điển]. Điều khiến hắn bất ngờ vậy mà công pháp này mà lại là công pháp song tu.

Lăng Thần thầm nghĩ, có công pháp này, ta không cần phải ngồi một chỗ tu luyện chán ngòm như mấy tên tu sĩ trong tiểu thuyết mà chỉ cần làm chuyện ấy mà vẫn lên tu vi sao. Thật đúng là hợp với phong cách của ta nga.

Nhưng khi hắn muốn học công pháp này thì:

- Học [Âm Dương Thánh điển] tầng 1. 10000 vàng.

- M* n* hệ thống, ngươi lừa ta.

Lăng Thần tức giận rống lên trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh. Mà hắn cũng đã quen tới mấy trường hợp như vậy nên diễn xuất vẫn rất là tốt.

- Bổn hệ thống chỉ nói là cho ngươi không nói là giúp ngươi hoàn toàn học. Nếu ngươi muốn không cần tiêu tiền hệ thống thì có thể mở ra đọc. - Âm thanh hệ thống trả lời. Nhưng Thiên Vân không cảm thấy âm thanh này lạnh lùng nữa mà giống một gian thương hơn.

- Ta hiện tại còn có 4000 vàng, lúc trước được tặng thêm 10000 vàng từ việc song tu cùng Lý Mạc Sầu là lên tới 14k vàng, chưa kịp tận hưởng đã phải tiêu hết. Heiz. Hóa ra đây là cảm giác của người nghèo sao.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực trước việc phải trao đổi giá tiền, bởi kiếp trước là thiếu gia nhà giàu có, nhà mặt phố, bố làm to, hắn có bao giờ quan tâm tới tiền đâu không ngờ có ngày lại phải như vậy.



- Tiêu 10k vàng để học [Âm dương thánh điển] tầng 1.

Dứt lời, trong đầu Lăng Thần bắt đầu hiện lên vô số thông tin, hắn không ngờ [Âm Dương Thánh điển] không chỉ có dạy cho cách song tu mà còn tăng lên khí vận, độ đào hoa, cùng với khả năng chinh phạt nữ nhân của hắn.

Thậm chí trong tầng 1 còn có cả một số phương pháp huấn luyện nữ nhân nga. Thật không biết nếu thành công thì sẽ như thế nào nhỉ.

Lăng Thần vừa học công pháp vừa nghĩ trong đầu cảnh tượng kiều diễm tương lai mà mặt lại vô thức nở nụ cười trông dâʍ đãиɠ vô cùng. Nếu nữ nhân nào đi qua nhìn thấy thì hẳn tặng cho hắn vô số cú tát vào mặt.

- Chúc mừng kí chủ thành công học được [Âm Dương thánh điển] tầng 1. Tu vi tăng đến Trúc Cơ kỳ tầng 3.

- Chúc mừng kí chủ nhận được [Gói quà Trúc cơ].

Âm thanh thông báo của hệ thống lần nữa vang lên trong đầu Lăng Thần.

Vậy mà trực tiếp tăng lên Trúc Cơ kỳ. Sau này ở Thần Điêu thế giới ta cần cố kị ai nữa haha.

- Phát hiện nhân vật Dương Quá thành công giải được [Dịch Hóa độc].

- M* n, cái gì? Hệ thống không phải ngươi bảo thế giới này không ai giải được độc đó sao? Làm sao có thể, m n* ngươi lừa ta ak.

- Hệ thống chỉ từng nói trừ phi Thông Thần trở lên ra tay nếu không thì không ai giải được trừ hệ thống. Mà ký chủ lại cho một vị diện chi tử hạ độc. Dù vị diện này bất quá là một vị diện cấp thấp nhưng muốn giải độc là vô cùng khó.

- Nếu vậy thì vị diện có khả năng gϊếŧ ta sao?

Lăng Thần trả lời, nếu vị diện này có thể giải được độc thì nó cho một tia sét đánh chết hắn được cũng không đùa, vì vậy hắn cần phải đề phòng trước.

- Nói không cũng đúng mà nói có thể cũng đúng. - Hệ thống trả lời.

- Vì sao? - Lăng Thần hỏi. "M* n* giờ này còn tỏ ra thâm thúy." Lăng Thần nghĩ trong đầu.

- Bình thường vị diện không thể ra tay gϊếŧ công tử, nhưng nó có thể tạo ra một chút sự cố lên công tử. Nếu ngài không chuẩn bị thì có thể chết.

- Nếu vậy thì may, tưởng nó trực tiếp cho ta một lôi mà chết chứ. - Lăng Thần thở dài nhẹ nhõm, nếu vậy thì không phải lo.

- Sự cố đó có thể xảy ra. - Hệ thống như muốn dội nước bẩn.

- Nhưng tỉ lệ đó vô cùng thấp. - Lăng Thần tự tin trả lời.

- Cũng không hẳn là vậy. Có người còn bị sét đánh đến 7 lần.

- Do hắn xui xẻo thôi.

- Không phải có kẻ ngu ngốc tới mức còn cắm tay vào ổ điện lúc điện đang bị chập chờn sao?



Nghe hệ thống nói câu này, Lăng Thần xác định cái hệ thống chết tiệt này cũng có linh trí riêng của nó. Nếu không tại sao phải dìm hắn tới mức như vậy.

"....."

Lục Triển Nguyên còn đang vô thần do hình ảnh lúc nãy mà hắn vô tình... ak không bị ép phải xem. Còn chưa kịp làm gì thì bị Lăng Thần bắt đi theo.

- Tên khốn nạn ngươi bắt ta đi đâu. - Dù mạng nhỏ của mình nằm trong tay Lăng Thần nhưng Lục Triển Nguyên vẫn không hề sợ hãi mà chửi hắn. (Chết rồi sợ cái beep)

- Hắc hắc... Cần gì ủ rũ như vậy, kịch hay mới bắt đầu mà thôi.

- Cái gì???

Lục Triển Nguyên còn chưa kịp hiểu gì thì thấy Lăng Thần lại gần Lý Mạc Sầu, một cái chạm nhẹ nàng liền vô thanh vô thức biến mất.

- Ngươi... ngươi làm gì nàng????

- Yên tâm, ngươi rồi cũng đi theo mà thôi. - Lăng Thần mỉm cười. Nhưng trong mắt Lục Triển Nguyên thì nụ cười giống như một ác ma đang mỉm cười với nạn nhân vậy, đến cả thê tử của mình mã cũng không tha.

Nhưng khi bị Lăng Thần bắt lại, Lục Triển Nguyên sợ hãi nhắm mắt chờ chết nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không có gì xảy ra với bản thân mình cả. Nhưng khi mở mắt thì...

Hắn rất bất ngờ... Đúng vậy thật sự bất ngờ...

Xung quanh lúc này không phải là một mái nhà tranh rách nát có ánh sáng chiếu vào nữa mà là một vùng không gian đen tối. Đúng vậy chỉ có duy nhất một màu đen nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể nhìn thấy được.

Mà trước mắt hắn chính là thân ảnh của Lý Mạc Sầu đang trần chuồng nằm ngủ cùng với vài thân ảnh quen thuộc vô cùng.

Không sai... Đây không phải là thân ảnh vợ con hắn sao.

Hà Nguyên Quân vợ hắn... Lục Vô Song con gái hắn...

Còn có cả Trình Anh... (đây là ai vậy mọi người nhỉ, quên mất tiêu rồi, chắc là cháu ha) ... Võ Tam Nương... mẹ vợ (mẹ nuôi)

Cùng với một cô gái kì lạ, tất nhiên đây không phải ai khác chính là đồ đệ của Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba nga.

Và tất cả còn đang đắm chìm trong giấc ngủ.

- Ngươi... ngươi tính làm gì họ?

- Hắc hắc... Ngươi hỏi ta muốn làm gì sao? Ngươi nghĩ ta mất công bắt mĩ nữ để làm gì chứ...

Tâm thần Lục Triển Nguyên dần đến bờ vực sụp đổ, hắn không ngờ nam tử trước mặt lại tà ác đến như vậy, cả gia đình hắn không ngờ lại rơi vào tay tên ác ma này.

-----------------------------------------------------