Chương 4: Điện xẹt

Cô đã tới nhà của thầy rất nhiều lần nhưng lại chưa hề gặp bọn họ lần nào.

Tô Thấm cũng thấy thật sự vi diệu.

Hôm nay cô đã gặp Giang Ly ba lần rồi.

Đây là lần thứ ba trong ngày cô lại bắt gặp ánh mắt của anh.

Đây là lần thứ ba trong ngày cô lại cảm thấy trong lòng rung động.

Hai người đàn ông đứng lên chào Tô Thấm.

Cô tỉnh táo lại vươn tay ra bắt đáp lễ.

Hai người họ theo thứ tự bắt tay cùng với cô.

Rõ ràng bọn họ đối với Tô Thấm đúng ra là thì là người lạ, nhưng khi Giang Ly vừa bắt tay cô, trong người cô như có một luồng điện xẹt qua vậy.

Phó Nghiêm giới thiệu xong liền lấy cớ đi vào phòng bếp, để lại Tô Thấm ở phòng khách một mình.

Tô Thấm giờ mới hiểu ra người thầy thân iu của cô hôm nay tại sao dặn đi dặn lại trong điện thoại là hôm nay phải tới nhà dùng cơm rồi.

Xem mắt.

Nhưng mà, ai đâu lại đi xem mắt một lúc hai người vậy trời?

Tô Thấm trong lòng bất đắc dĩ cười.

Năm nay cô đã hai mươi tám tuổi. Người xung quanh đều nói cô có công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn, nhưng vẫn chưa chọn được một mối nhân duyên tốt.

Tô Thấm rất không thích lời này.

Cô không bài xích tình yêu hay hôn nhân, nhưng cũng không xem tình yêu hay hôn nhân là điều bắt buộc.

Cô hy vọng mình có thể vạn sự tùy duyên, gặp được tình yêu của đời mình.

Cô thừa nhận là ở phương diện này mình cũng có chút chủ nghĩa duy tâm.

Nhưng ở tình huống bây giờ thì chuyện xem mắt là không thể tránh được rồi.

Tô Thấm ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

Không khí cũng có chút ngại ngùng nên Phó Cảnh đã lên tiếng mở lời:

“Tô Thấm? Có phải sáng nay chúng ta đã gặp nhau không?”

“Đúng vậy.”

“Ồ.”

Phó Cảnh đáp gọn.

Không khí lại yên lặng như cũ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu rỗi, Phó Cảnh lập tức đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Động tác nhanh chóng làm Tô Thấm nghi ngại người ta né mình như né tà vậy.

“Ba, mẹ, chú, dì, Linh Vũ! Mọi người đâu rồi! Con đói muốn chết đi được rồi đây!”

Phó Cảnh kêu to từ cửa.

Ba mẹ Phó Cảnh làm việc tại trung tâm thành phố nên đã mua nhà ở đó. Tuy nhiên thì hai lão gia nhà họ lại không muốn chuyển chỗ ở, chỉ muốn ở lại ngoại ô. Phận con cháu cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể thường xuyên về thăm hai lão gia nhà họ.

Ba Phó nghiêm túc nghe Phó Cảnh nói vậy liền mắng:

“Con ở đâu ra mà chết nhiều vậy, ý chí quân nhân đâu rồi? Tuổi cũng sắp ba mươi rồi, có thể biết nặng nhẹ chút không?”

Phó Cảnh im lặng.

Phó Cảnh không phản bác.

Khi Phó Cảnh lao ra ban nãy thì Giang Ly cùng Tô Thấm cũng đứng lên.

Chào hỏi ba Phó cùng mấy người trong bếp xong lại bị đuổi ra.

Tô Thấm cuối cùng cũng gặp được cứu tinh, cô thấy Linh Vũ cứ như nắng hạn gặp mưa rào!

“Chị Thấm Thấm!” Phó Linh Vũ vui sướиɠ khoác vai cô.

Trước kia đến nhà thầy Phó, cũng thỉnh thoảng gặp Linh Vũ cho nên hai người cũng có cảm tình với nhau.