Chương 3: Đây là lần thứ ba trong ngày

Có nghĩa là nếu bị người khác ở trong không trung tát bạn một cái, bạn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cứ vung tay vô định vào không trung tát lại một cái. Cũng có nghĩa, dù cho máy bay chiến đấu của chúng ta có tân tiến đến đâu; quân địch chỉ cần tùy ý thiết lập vị trí ra-đa của họ. Đến lúc chúng ta đem máy bay chiến đấu tới đó thì tại trụ sở của mình, đã không còn manh giáp rồi.

“Cho nên quân đội cần sự trợ giúp của mọi người, cải thiện hệ thống hàng không vũ trụ của chúng tôi, để hệ thống không quân của quốc gia vững chắc hơn, có thể bảo vệ an toàn cho Tổ quốc cũng như nhân dân.”

Giọng nói Giang Ly trầm vang mang theo ngữ khí chân thành.

Cuối cùng, anh đứng nghiêm chào.

Hiệu trưởng tổng kết lời của Giang Ly: “Đây là hạng mục tối cơ mật quân sự, cần mọi người vào căn cứ không quân để nghiên cứu khép kín. Bây giờ mọi người có thể cân nhắc, đồng ý tham dự hạng mục này thì có thể ký tên tham gia giữ bí mật cuộc họp.”

Tô Thấm không do dự.

Tô Thấm rất kính nể những người tham gia vào công cuộc bảo vệ an toàn cho nhân dân, ví dụ như quân nhân biên giới, hay bác sĩ vùng cao. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, cô đều rơm rớm nước mắt.

Cô biết rõ sức mạnh của tổ quốc quyết định mọi chuyện, nên cô nguyện đem hoài bão của mình hiến dâng cho Tổ quốc cùng nhân dân.

Hội nghị kết thúc.

Tô Thấm cảm xúc dâng trào.

Nhưng cũng chỉ tới vậy thôi vì cô còn phải bảo vệ bí mật quốc gia.

Ngày mốt cô sẽ tập trung tại căn cứ Không quân bí mật, cho nên cô trở về nhà sửa soạn tư trang, tài liệu, cùng các vật dụng cần thiết và đặt vé máy bay tối nay. Cô dự định sẽ về nhà sau khi dự sinh nhật thầy Phó luôn.

Sắp đến giờ, Tô Thấm chỉnh lại dung nhan, mang theo món quà cho thầy Phó rồi lên đường.

Tô Thấm không trang điểm, một phần vì cô không thích, một phần vì nghĩ gặp thầy giáo cũng không nên trang điểm hoa lệ làm gì.

Nhưng Tô Thấm trời sinh khí chất có một đôi mắt lấp lánh như sao, mặt hoa da phấn, không trang điểm nhưng vẫn tươi tắn. Cô mặc một bộ váy dài dịu dàng, lộ ra eo nhỏ, trước ngực đầy đặn tròn trịa.

Chỉ là Tô Thấm không tự nhận thức được điều đó thôi.

Mặt trời dần lặn xuống.

“Thầy ơi, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!” Tô Thấm đưa ra món quà.

“Được, được, được! Cuối cùng con cũng đến rồi!” Phó Nghiêm cũng không khách khí từ chối món quà của Tô Thấm, ông nhận quà xong liền kéo Tô Thấm đi.

“Giới thiệu với con đây là Phó Cảnh, cháu của thầy. Đây là học trò cũ của thầy, cũng là bạn của cháu thầy, Giang Ly.”

Phó Nghiêm hướng về Tô Thấm giới thiệu hai người đàn ông đang ngồi đó.

“Đây là cô học trò thầy quý nhất, Tô Thấm.” Phó Nghiêm nói, có chút tự đắc.

Ông quay đầu nói với Giang Ly: “Không giống cậu, đây là đệ tử chân truyền của thầy đấy.”

Giang Ly nhìn về phía Tô Thấm, gật đầu cười.

Tô Thấm thật sự bất ngờ.